Chuyện tình nàng vân du
Chương 2
Ngày hôm sau, sau một giấc ngủ ngon cô bừng tỉnh, hi vọng tỉnh lại sẽ ở thế giới mà cô đang sống. “Mong là mơ, là mơ thôi, làm ơn” cô lầm bầm trong miệng, dần mở đôi mắt ra mọi thứ trước mắt vẫn như cũ, cô vẫn ở thế giới này thôi, nó không phải là mơ. Cô thở dài, tay cấu chặt vào vạt nệm cô phải nghĩ cách bằng mọi giá phải quay về thôi không thể nào sống ở đây như thế được. Đến từ đâu thì trở về từ đó thôi.
“Ừm” cô gật đầu quyết định vậy đi. Cô thay trang phục vào, tóc buộc gọn lại cho nhanh chừa lại vài sợi tóc mái không có thời gian đâu mà ngồi chải chuốt, cô cũng thấy mình hậu đậu trong khoảng này. Xong đâu vào đó, cô mở cửa nhìn ngó xung quanh không có người rồi rón rén đi khỏi phòng nhanh chóng chạy khỏi phủ trước khi bị phát hiện.
Ôi sao ai cũng nhìn hết vậy, bộ cô lạ lắm sao? Cũng đúng, cô ăn mặt lạ quá mà để tóc cũng khác người ở đây nhưng trang phục thì đâu đến nỗi nào là không giống đâu, cô chỉ biết gượng cười khép nép mình rồi chạy nhanh đến chỗ hồ sen.
Vừa đến nơi, dưới tán cây hoa sứ, có một chàng trai tuấn tú đang lặng lẽ đứng, Ngọc Lan chợt đứng khựng lại nhìn.
Chàng trai đó mặc trang phục giao lĩnh với dáng điệu nghiêm trang cùng thần sắc anh tuấn. Hoa sứ lả tả rơi theo gió bay xung quanh người đó, làm cho gương mặt của chàng trai trở nên hư ảo.
Cô dường như đã bị cái vẻ đẹp ấy thu hút làm đơ người, mắt xoe tròn ngắm nhìn “không ngờ, thời này lại có người đẹp hoàn hảo đến như vậy nhưng mà sao gương mặt ấy quen quen...” dòng suy nghĩ chạy trong đầu cô, hình ảnh quen quen ấy được tua lại. Cô chợt nhớ, thì ra cái tên đứng đó đã đẩy cô ngã một cách vô tình đây mà. Được thôi, cô sẽ trả thù lại như vậy mới công bằng.
Ngọc Lan rón rén đi tới, miệng nhếch lên đường cong nham hiểm, ánh mắt sắc lẽm liếc nhìn xung quanh. Mọi tư thế đều đã sẵn sàng dồn hết lực vào hai tay chuẩn bị cùng với ý nghĩ “ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ”, cô lao tới “DÁ...”
“Ào”
- Uí, cứu... cứu tôi với.
Tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Lan dưới hồ nước, cô liên tục giẫy giụa. “Ô, nước cạn mà” cô như một con ngốc định thần lại đứng dậy tức tối, thẳng tay chỉ thẳng vô mặt người công tử kia, miệng mắng lớn:
- Sao anh... à không sao ngươi dám đẩy ta hả cái tên không biết trời cao đất dày kia?
- Đó là do ngươi tự chuốc lấy mà thôi.
Nam nhân đó nói giọng trầm thấp có vẻ kiêu ngạo nhưng mà phải kiềm nén sự nực cười vì cái dáng vẻ thảm hại của Ngọc Lan.
- Cái gì?...Xớ... Anh... À không, ngươi có biết ta là ai không hả? Ta là con gái của Đô Đốc Nguyễn Xí đó.
Cô liên tục nói lắp còn nói nhầm ngôn ngữ hiện đại nhưng cô cố giữ giọng nói ngân cao, cương mặt lên để cho nam nhân kia biết cô là con gái của ai.
Nhưng đổi lại lời nói đầy uy lực của cô là một sự lạnh nhạt với câu nói phủ phàng.
- Thì đã sao!
Nam nhân ấy quay người, có đưa mắt nhìn cô vài giây rồi mỉm cười nói khẽ “là con gái của Đô Đốc Nguyễn Xí thì sao, còn ta... ta là bậc quân vương của cả đất nước này... đúng thật là cô nương kì lạ...”
Nhưng khi nam nhân ấy vừa mới chỉ định nhấc chân đi thì Ngọc Lan cũng không thể để cho chàng ta đi dễ dàng nên đi lại gần, tay với lấy chân của chàng ta lôi ngã xuống hồ rồi cô bật cười thật to:
- Ha ha ha... cho chừa cái tội.
- Ngươi...
Chàng ta đứng dậy mắng lớn, mắt nhìn trừng vào cô, bộ dạng ướt sũng, mặt mày nhăn nhó cái vẻ đẹp tuấn mỹ đã biến mất ngay từ giây phút này.
- Hòa, coi như hòa, tại ngươi mà làm hỏng hết chuyện ta cần làm.
Cô cũng mặt mày cau có, hai tay xách tà váy từ từ đi lên bờ hồ.
- Ngươi, được lắm.
Chàng nuốt cơn giận và kiềm chế nó. Vừa lúc trung thần Đào Biểu đi lại thấy bệ hạ đang ở dưới hồ lo lắng nhưng nhìn ánh mắt ra hiệu của Người, trung thần hiểu phải làm gì.
Ngọc Lan ủ rủ vì lỡ chuyện, miệng liên tục chửi bới cái tên nam nhân kia “để ta gặp lại lần nữa ta sẽ giết chết ngươi... ui ui... chuyện gì thế...” cô giật mình khi bị một người bắt lấy hai tay trói lại.
Lại là cái tên này... Chàng ta muốn gì nữa đây. Sao cô lại xui xẻo quá vậy?
- Mau bỏ ta ra ngay, cái tên kia. Nè, muốn gì nói nhanh đi?
Cô cương mặt lên, nhìn cái người gây ra phiền phức cho cô gằn giọng nói.
- Công tử, cô nương này xử sao ạ?
Người thân cận của nam nhân ấy lên tiếng đang cố kiềm chế sự phẫn nộ trong người khi nghe Ngọc Lan tỏ thái vô lễ với chủ nhân.
- Đi đến phủ của Đô Đốc Nguyễn Xí.
Hả! Về phủ sao, lần này thì toi thật rồi. Cô giật toát mình lên, nếu lần này mà về phủ thì chạy đường nào cô cũng bị người cha ấy la mắng rồi phạt cho xem, cô không muốn như thế. Phải cầu xin cái tên đó thôi.
-Ngươi, không, công tử công tử à, công tử bắt ta làm gì cũng được nhưng đừng bắt ta về phủ làm ơn, làm ơn. Ta mà về sẽ không thấy mặt trời nửa đâu, công tử rộng lượng mà tha cho ta, ta xin lỗi công tử mà... hức... hức...
Cô khóc lóc cầu xin thảm thiết. Nhìn thấy nét mặt công tử dường như mềm lòng, cô cảm thấy mừng thầm trong lòng. Được lắm! Diễn xuất cũng không tệ nhìn lại cô cũng rất đáng thương. Nhưng mỗi tội sau khi cô mang cái cảm xúc dâng trào thảm thiết cùng với lời thoại dài đăng đẳng, công tử lại nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị, lắc đầu, nhếch môi cười nhạt rồi quay lưng đi. Lời cầu xin không có tác dụng gì, cô vẫn bị đưa đi mà thôi.
Ngọc Lan muốn cho cái tên công tử đó một cái đấm thật mạnh vào mặt, uổng công khóc lóc tốn lệ.
Phủ của Đô Đốc Nguyễn Xí.
- Ui da.
Ngọc Lan ngã phịch xuống nền ở giữa sân, vẻ mặt ậm ực trên đường đi cho đến về phủ. Cái tên chết tiệt này, sao đẩy mạnh quá vậy. Trung thần Đào Biểu đẩy cô ngã thật mạnh không nể cô là nữ nhân. Cô liếc mắt nhìn tên công tử đó, giờ nhìn tên đó thì biết làm gì chứ, sắp bị một trận tơi tả rồi đây.
- Tiểu thơ... hả... bệ... bệ...
Nô tỳ Tiểu Lệ người luôn ở bên tiểu thư Vân Du chạy ra, hốt hoảng khi thấy bộ dạng của tiểu thư vậy. Nhưng còn tệ khi gặp một người, Tiểu Lệ định cúi chào bái kiến thì dừng lại khi thấy ánh mắt của công tử đó. Cô hiểu được nên chỉ biết quỳ xuống cúi đầu để thể hiện sự kính trọng.
- Mau đi gọi Đại nhân Nguyễn Xí ra đây, có người cần gặp.
Trung thần Đào Biểu ra lệnh cho Tiểu Lệ.
- Dạ!
Tiểu Lệ nhanh chóng chạy vào báo gấp.
Sao tên đó lại muốn kêu cha cô ra chứ? Định mách lẽo với ông ấy đây mà?
- Kêu cha ta ra làm gì hả?
Cô ngâng cao giọng, ngước nhìn công tử ấy với ánh mắt đầy giận giữ. Nhưng công tử ấy không hề có phản ứng gì mà coi lời nói của cô như gió thổi qua.
Đại nhân Nguyễn Xí đi ra nhanh chóng nhìn thấy con gái Vân Du đang quỳ như vậy với bộ dạng thê thảm bên cạnh còn có bệ hạ, ông biết con gái đã gây ra chuyện lớn gì đó rồi nên bệ hạ mới đích thân tới đây.
Ông đang định bái kiến bệ hạ thì chợt dừng lại.
- Tại hạ xin bái kiến Đô Đốc đại nhân.
Công tử cúi thấp người kính cẩn chào ông, khiến ông bất ngờ. Công tử nhích lại gần ông nói thầm:
- Cứ gọi là công tử Lục Kỳ.
Đại nhân hiểu được và nhanh chóng đáp lại.
- Không biết có chuyện gì mà đích thân công tử Lục Kỳ đến đây vậy?
Lục Kỳ... thì ra tên công tử đó là Lục Kỳ. Cô quan sát tên công tử đó nãy giờ, không biết tên này sẽ nói gì với cha cô nữa nhưng nhìn ánh mắt lạnh lạnh của tên đó nhìn cô là biết có điều không hay sẽ đến rồi.
- Đây là tiểu thơ Vân Du con gái của đại nhân sao?
- Đúng rồi, công tử. Nó chỉ mới mười tám tuổi nên tính tình vẫn bướng bỉnh lắm.
- Mười tám thôi sao vậy thì bằng tuổi của ta. Đại nhân có biết con gái của đại nhân đã làm gì với ta không?
- Xin công tử cứ nói, để ta dạy dỗ lại con gái ta.
- Con gái đại nhân đã chơi xấu ta, đẩy ta ngã xuống hồ sen trông khi ta không làm gì cả.
Nói rồi, công tử Lục Kỳ nhếch môi cười rồi còn nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
Cô nghe được cố kiềm chế cơn giận đang bộc phát trông người, cô muốn đứng lên phân bua lắm nhưng nhìn thấy người cha khó tính đang nhìn mình làm cô cảm thấy sợ không muốn hành động gì chỉ biết cúi đầu.
- Người đâu, mau đưa tiểu thơ ra sau phạt ba mươi roi cho ta.
Đại nhân tức giận sai người phạt con gái khi nghe việc làm của cô con gái cứng đầu làm với bệ hạ ông cảm thấy mất mặt và có lỗi với bệ hạ rất nhiều.
Nghe đến đoạn đánh ba mươi roi thôi là cô cảm thấy ớn lạnh rồi. Sau khi nghe lệnh của cha, cô bị người làm trong phủ tới đưa đi. Chỉ cần nghĩ tới cái roi da mà đánh vào người thì có mà sưng tấy đứng không được ngồi không xong.
- Cha... không phải do con đâu, mà do cái tên công tử đó mà...
Cô khí phách nổi giận gầm lên một tiếng, mọi con mắt đều hướng về cô nhưng tưởng cha cô nghe thấy phản ứng lại thì không hề có gì cả, mọi thứ vẫn như vậy không thay đổi. Cha cùng với công tử Lục Kỳ bước vào trong nhà nói chuyện không mảy may gì đến cô.
Rồi cô cũng bị lôi ra sau sân, nằm úp trên tấm phản gỗ cho người ta đánh. Nhìn mọi người cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng họ sợ bị phạt nên cũng đành nghe theo cho dù cô có cầu xin đi nữa.
- Tiểu thơ, thứ lỗi.
Từng roi đánh xuống tấm lưng mềm mại của Ngọc Lan. Từng roi chạm đến da thịt, cô đau đớn không thể chịu nổi, cảm nhận sắp chết tới nơi rồi. Chết rồi thì có thể trở về với thế giới thực được rồi, đôi mắt cô lờ đờ nhìn về phía trước thấy bóng người cao cao, ai mà đẹp trai đến vậy? Không lẽ thần chết đến đưa cô đi sao? Cũng phải cô sắp chết rồi mà.
Roi cuối cùng cũng dừng lại, Ngọc Lan gượng người đứng dậy, miệng thì vẫn kêu đau mà cứ cứng đầu đứng dậy. Cô phải đi theo thần chết thì mới trở về được “ thần chết mau dẫn tôi đi cùng với” cô cứ đang lơ mơ tiến sát lại gần người cho là thần chết kia nói tùm lum làm các người làm trong phủ không hiểu cô đang nói gì.
- Mau đưa tôi về thế kỉ 21 đi nhanh lên. Tôi không muốn ở đây lâu nữa đâu mà.
Giọng nói Ngọc Lan yếu dần, cô chỉ biết mỉm cười nhìn thần chết, khung cảnh xung quanh trở nên mơ hồ rồi cuối cùng cô cũng nhắm mắt lại. Ngọc Lan chìm dần vào trong giấc ngủ với màu màu đen tối mịt mù.
- Tiểu thơ... tiểu thơ...
“Cô nương này chắc bị đánh đến nỗi ngớ ngẩn rồi” đó là lời nói khẽ của công tử Lục Kỳ, khi bị Ngọc Lan ngất xỉu nằm đè lên người của công tử. Công tử cũng không hiểu những lời nói, hành động kì quặc của cô tiểu thơ này nữa đúng là một cô nương thú vị.
... Đăng bởi: An Viên
Truyện khác cùng thể loại
190 chương
17 chương
53 chương
78 chương
20 chương
94 chương