Chương 18 5 h chiều cùng ngày… - Cấp báo! Cấp báo! – Một tên đàn em chạy thẳng vào nhà, trong lúc Thanh Long đang chơi đàn Piano. - Hắn đến rồi sao? – Thanh Long vẫn bình tĩnh chơi hết bản nhạc, xong mới hỏi lạnh lùng. - Dạ, hắn chẳng kiêng nể một ai. Một mình, một mình một ngựa; tha hồ bắn giết người của chúng ta. Không ai dám đến gần hắn. Tài nghệ bắn súng của hắn thật là ghê gớm! - Khá lắm! Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Bắt đầu thôi! – Thanh Long đứng lên, với lấy tấm áo choàng đen khoác lên người. Theo tên đàn em bước ra khỏi phòng cách âm. Trong khi bên ngoài Nhà Đá Xanh, một cuộc đọ súng ác liệt đang diễn ra. Thành đã bắn hết đạn dành cho khẩu AK. Đáng gờm là: Không một viên đạn nào trật mục tiêu, bắn là trúng, và trúng là chết. - Dừng lại! – Những tiếng súng ngưng bặt, khi Thanh Long ra hiệu lệnh. – Thành, mày hãy xuất đầu lộ diện đi, đừng ẩn núp nữa. Mày không biết luật chơi của những tay hảo hán à? – Thanh Long nói khích. Thành đi ra từ nơi tránh đạn, tiến lại chỗ Thanh Long. Ném khẩu AK xuống đất. Nói: - Mày muốn chơi kiểu gì? Uyển Phượng đâu, đem cô ấy trả lại cho tao. Có nghe tao nói gì không hả? – Thành quát lên dữ tợn. - Bình tĩnh đã nào. – Thanh Long nói, rồi quay sang bọn đàn em ra hiệu bằng mắt. Gần như ngay lập tức, hai tên đàn em đưa Phượng ra gặp Thành. Vừa gặp Thành, Phượng đã tức giận mắn: - Đồ ngu! Anh đến đây làm gì hả? Về mau lên! Có nghe tôi nói không? – Phượng nói lời nặng nề, mà trái tim mình đau buốt. - Phượng, anh sẽ cứu em, em đừng lo lắng. Nào, nói cho anh biết: bọn chúng có làm em đau không? Anh sẽ lột da đứa nào dám hiếp đáp em. - Này, mày quá tự tin rồi đấy thằng trẻ trâu kia. Nếu mày muốn cứu nó thì bước qua xác tao đã. Nhưng trước khi tao đọ súng với mày, tao phải thử xem tài nghệ của mày ra sao. Nghe nói: Mày là một kiếm thủ. Được, bọn các người đâu. Chuyển bị đấu kiếm với nó. – Thanh Long ra lệnh, đồng loạt những tên áo đen, ước chừng trăm người tuốt sáng kiếm Nhật, xông lên. Thành đút tay vào trong áo choàng, “xoẹt” rút ra một cây kiếm dài nửa mét, làm bằng thép xanh, bén ngọt... sát khí tỏa ra từ cây kiếm lạnh thấu xương tủy. Thành lao vào cuộc chém giết điên loạn, những ánh thép loang loáng, quét đến đâu là máu tứa ra đến đó. Tiếng lưỡi kiếm bị chém gãy rơi loảng xoảng, máu nhuộm đỏ một bãi đất bằng. Phượng đứng nhìn bầy linh cẩu bị mãnh hổ đánh cho tơi tã. Lòng cô vừa lo sợ, vừa tự hào. “Anh vẫn là số một. Người em dành trọn trái tim mình là trang anh hùng, tuấn kiệt.” Thấy tình hình không ổn, đánh nữa chỉ uổng nhân mạng bên mình. Thanh Long ra lệnh cho đàn em rút lui. Gã vỗ tay khen ngợi, nói: - Thiện hạ đệ nhất kiếm, đường kiếm mới ngọt làm sao. Về kiếm tao không thể đọ với mày được, nhưng… - Câm miệng đi! Đừng có nói nhiều nữa. Muốn mấy bước? – Thành ngắt lời Thanh Long, muốn bắt đầu ngay cuộc đọ súng. - Đúng luật giang hồ, 9 bước. - Ok! Thành và Long ra chỗ đất trống, quay lưng vào nhau. Nghe hiệu lệnh! “1” “2” “3” .. “7” “8” … … … “9” - “Pằng” – Tiếng súng đầu tiên bắn ra, nhanh đến mức đối phương không kịp trở tay.