Suốt cả buổi tối mọi người ăn uống với nhau khá là vui vẻ. Cả không gian tràn ngập tiếng cười, niềm hạnh phúc. Không phải bọn họ không biết được những khó khăn mà họ sắp trải qua mà là họ không muốn nghĩ đến, cái gì tới thì sẽ tới thôi, và khi chọn lựa bước đi trong thế giới phức tạp này họ đã biết được những khó khăn nhưng họ không sợ những thử thách đó, họ chỉ cần được sống với đam mê, được là chính mình là họ cảm thấy hạnh phúc. Thử thách có khi sẽ làm con người ta gục ngã, nhưng nó cũng làm cho con người ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Mặc dù từ ngày thành lập nhóm đến nay họ đều đi trên con đường trải đầy hoa hồng nhưng họ luôn sẵn sàng đối mặt nếu như gặp khó khăn. Thử thách trong tương lai sẽ là lúc để họ nhìn lại và là động lực để tiếp bước chứ không phải là chùn bước. -Ăn cũng đã ăn xong, vui cũng vui xong, không biết còn gì không nhỉ? – Min cất tiếng hỏi mọi người -Còn một tiết mục bất ngờ mọi người xem nhé. – Kei nói và nháy mắt khiến tim ai đó xao xuyến. Sau đó cả 4 chàng trai đều biến mất, đèn trong vườn đột nhiên tắt hết, trên lối đi bắt đầu xuất hiện những ngọn nến lung linh, và tiếng đàn du dương bắt đầu vang lên, từ ba phía khác nhau Bin, Kkei và Bo lần lượt xuất hiện “Tình yêu anh thầm mong là em đó. Và tình yêu anh thầm mong là em đó. Đã biết bao nhiêu ngày qua anh tương tư nhớ em. Đã biết bao nhiêu ngày qua nỗi nhớ chẳng thể nào vơi. Và tình yêu anh dành cho em chỉ muốn được em sẽ thấy. Rồi con tim này đang chỉ mong hạnh phúc êm đềm. Hãy lắng nghe con tim ấy hát từng đêm. Và rồi cứ thế vẫn hát từng đêm. Từng đêm cảm xúc cho anh yêu em hơn. Từng ngày qua, từng giờ qua, từng giây qua nhớ em nhiều hơn. Chỉ mong một tiếng yêu. Đến bên anh, này em đến bên anh để cho muôn khúc hát đêm nay nhiệm màu. Rồi nhẹ nhàng anh sẽ nói với em một điều là, là "anh đã yêu em trọn trái tim này".Đến bên anh, này em đến bên anh để hạnh phúc cứ thế trong ta mãi thôi .Và anh sẽ hứa dù một lời, sẽ hứa dù một lần "là anh chỉ yêu em mãi thôi. Và em có biết rằng anh mong chờ một tiếng yêu người ơi.” -Các anh cũng thật lắm trò nhỉ. - Pu mỉm cười với sự xuất hiện của các chàng trai và chỉ biết lắc đầu cho suy nghĩ khá thú vị này cô không hề biết rằng tiết mục này do một người cố ý dàn dựng để bày tỏ tình cảm với mình Mặc dù đang bận rộn với dòng suy nghĩ riêng nhưng Pu đã nhanh chóng phát hiện có gì đó bất bình thường, và co dần có một linh cảm kỳ lạ, cô khong biết sắp tới sẽ có gì nhưng vẫn thắc mắc tại sao chỉ có 3 người xuất hiện nhưng nhìn mọi người đang hát hăng say quá cô không muốn cắt ngang lời của mấy anh nên không hỏi định là sau khi các anh kết thúc sẽ hỏi. Nhưng đến khi bài hát dừng lại thì cô vẫn không có cơ hội để thắc mắc Bởi vì sau khi cả 3 anh hát xong thì Kei, Bo và Bin đến trước mặt Min, Mie, và Nu hô biến và sau đó là những bó hoa hồng to. Màn ảo thuật bất ngờ này khiến tất cả đều bất ngờ, các cô biết mục đích hôm nay là dành cho Pu nhưng không ngờ họ cũng được một món quà bất ngờ, và hạnh phúc nhất vẫn là Min, nụ cười cứ nở suốt trên môi cô ấy. -Wey…Wey… không công bằng tí nào, còn của em đâu? – Pu nhìn mọi người lắc đầu nũng nịu -Của em hả? làm sao mà tụi anh biết được. – Kei trêu chọc Min -Không thèm chơi với anh nữa, bây giờ chỉ biết có mỗi chị Min thôi. - Pu giả vờ giận dỗi -Ừ thì đúng là vậy mà. - Kei hững hờ chọc cô em gái của mình. Giờ này nhìn nụ cười của Pu anh mới hiểu hết lòng mình. Quả thật nụ cười ấy rất đẹp và anh đơn giản chỉ là muốn lấy đó để làm đọng lực mà thôi cho nên anh muốn bảo vệ. Và anh biết cô chắc chắn không phải là chủ nhân trái tim anh vì anh đã thật sự tìm được một nửa của mình -Của em rất đặc biệt đó nha cho nên em hãy chờ xíu đi. – Bin thấy Pu bị Kei chọc nên mỉm cười và nói với Pu -Của em ? - Pu ngạc nhiên không tin chỉ vào mặt mình. Hành động đó khiến cho mọi người bật cười một cách sảng khoái. Từ phía trong góc tối mặc dù hồi hộp nhưng Ken vẫn không thể không cười. Quả thật nhiều lúc Pu rất thông minh nhưng đôi khi cô cũng ngốc nghếch. Tiêu biểu là lúc này, nhưng không hiểu sao anh lại yêu cái vẻ trong sáng ấy của cô, mặc dù đôi lúc anh và cô chưa hiểu nhau nhưng anh tin rồi sẽ có 1 ngày cô và anh sẽ hạnh phúc -Pu à, tao đi vào nhà tí nha, mày ở lại đây tí đi. – Nu khẽ mỉm cười và ra hiệu cho mọi người đi vào nhà. Nhưng thật ra họ chỉ là đi ra bụi cây núp mà thôi Pu chưa kịp phản ứng gì thì tiếng của Ken đã cất lên từ phái sau lưng Pu -Em thấy bài hát lúc nãy thế nào? -Nghe rất dễ thương. Mà sao vậy anh, hình như nó là bài hát mới hả, sao em chưa nghe mấy anh tập. -ừ đó là bài hát mới, tụi anh chỉ mới tập hôm qua thôi rồi tranh thủ thu demo à. -Trời ơi nói cái gì vậy? –Nu ngồi phía trong nghe Ken cứ vòng vo nên không chịu được liền nhảy ra. Mọi người ngồi trốn chung với Nu giật mình nhanh chóng lấy tay che miệng Nu và nhanh chóng khống chế cô ngồi xuống " Cũng may là không bị phát hiện, em phải bình tĩnh chứ, đã coi lén mà còn ồn ào nữa" - tiếng Min thì thầm -Thật ra thì lời bài hát cũng chính là những gì anh muốn nói với em, lâu lắm rồi đó. Pu nghe những lời Ken nói, trong lòng không khỏi dâng lên niềm hạnh phúc ấm áp, rồi cô chợt nhớ lại giây phút anh cứu cô ở suối, lúc anh không quan tâm bản thân đuổi theo cướp giúp cô hay những lần cãi nhau đến long trời. Trong dòng suy nghĩ ấy cô chợt nhớ lại một ánh mắt của anh nhìn cô khi cô vô tình té, và cả suy nghĩ mà anh đã áp đặt cho cô trong suốt một thời gian. Mặc dù cô biết đó chỉ là hiểu lầm và cô đã để nó vào lẵng quên rồi, nhưng hiện tại cô không thể không nghĩ tới. Bởi vì trước đây cô cũng từng cho rằng cô thích Ken. cô thích cái vẻ dáng vẻ thư sinh, tính cách hoạt bát, nhưng nhờ những hiểu lầm ấy mà cô nhận ra rằng thật ra cô và nah chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi. Hơn nữa hoàn cảnh của cô bây giờ không cho phép cô yêu ai vì như thế rất nguy hiểm cho nên cô đã không còn thích anh từ khá lâu rồi. Cô biết đây chắc là ý tưởng của Nu vì chỉ có Nu mới nghĩ ra được trò này mà thôi, cô biết Nu cugx vì muốn tốt cho mình nhưng có lẽ cô phải phụ tấm của mọi người rồi. Có lẽ cô không xứng với anh, hơn nữa trong quán café hôm ấy cô đã gặp anh với người con gái khác cơ mà, tại sao hôm nay lại nói chuyện này với cô. Pu khẽ ngước mắt nhìn sâu vào mắt của Ken, nhưng cô không cảm nhận được gì cả, trái tim đang đập liên hồi của cô bỗng phút chốc thắt lại -Em cám ơn anh, quả thật rất bất ngờ với em. – Pu cố gắng mỉm cười với Ken -Vậy em đồng ý làm bạn gái anh nhé? – ken lấy hết can đảm để nói với Pu sau đó anh đưa hoa và một chiếc hộp về phía Pu -Em nhận hoa này giống như Nu và chị Mie nhận hoa của anh Bin và anh Bo được không còn hộp này….hộp này….- Pu đang ngập ngừng thì Ken liền hỏi lại -Ý em là sao? -Em thật sự chưa sẵn sàng với chuyện tình cảm. Em xin lỗi làm anh thất vọng rồi. – Pu nhìn Ken ái ngại nói trong đầu cô hiện lên nhiều hình ảnh phức tạp trong quá khứ -Không sao anh có thể chờ được mà Pu. – Ken trả lời một cách buồn bã, anh khá sốc với tình huống trước mắt, anh không biết phải làm gì bởi vì theo mọi người nói Pu cũng thích anh, vậy tại sao cô lại từ chối anh. -… - Pu chỉ biết im lặng nhìn Ken cô không biết nói gì trong lúc này. Cô biết có thể Ken đã hiểu lầm cô và cô cũng không muốn điều đó nhưng cô không biết phải làm như thế nào để Ken hiểu. Vì việc từ chối anh lúc này đã đủ làm anh tổn thương rồi. Rồi cô chợt nhớ về hình ảnh của người con gái trong quán café hôm đó. Cô không biết cô ấy là ai nhưng chắc chắn cô ấy rất thân với Ken nên anh ấy mới có thể đi cùng cô ấy như vậy. Cô cảm thấy có lẽ đó mới là mẫu người con gái mà Ken cần, còn cô có thể chỉ là sự ngộ nhận của anh mà thôi. -Pu à, thật ra hôm nay anh đã lấy hết can đảm để nói với em chuyện này,anh không hiểu sao từ ngày đầu tiên gặp em ở công ty anh đã cảm thấy rất muốn kiếm chuyện, và sau đó thấy em hay làm vẻ mặt xấu thì anh cảm thấy rất buồn cười. Và đó cũng là lần đầu tiên anh tìm lại được nụ cười sau bao nhiêu năm sống trong quá khứ. Và cứ thế, anh cứ hết lần này đến lần khác muốn chọc em tức thôi. Em biết không đó khoảng thời gian đó anh cứ như bị điên lên vậy, anh không biết tại sao anh lại muốn chọc em, và anh rất ghen tị với những ai không cần chọc em nhưng em vẫn cười. – Ken bồi hồi nhớ lại -…- Pu vẫn không biết trả lời như thế nào, cô chỉ biết cúi mặt xuống đất, nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô cảm thấy rất khó xử khi Ken nhắc lại chuyện cũ. Cô cũng không muốn phụ lòng anh đâu nhưng mà thật sự tình cảm cô dành cho anh không đủ lớn để trở thành người yêu. Cô cố hiểu anh chỉ để công việc bớt đi gánh nặng bớt đi những lần cãi vã không đáng có mà thôi. nhưng làm sao cô có thể nói ra bây giờ -Lúc đó ai cũng nói anh đã yêu lại nhưng anh không tin, suốt ngày vẫn cứ trêu chọc em thôi, rồi cái ngày em té trong phòng anh hay những lần anh hiểu lầm em nói dối, anh rất sợ, anh sợ em sẽ giống như Mỹ Hân. Nhưng sau khi anh biết sự thật, anh đã rất giận bản thân mình, anh giận vì anh quá nông nổi, anh giận vì anh không tin em, anh giận bản thân mình. Anh đã tự hứa phải bảo vệ em nhưng hết lần này đến lần khác đều làm em tổn thương. – Ken dừng lại một chút nhìn Pu rồi lại tiếp tục. -Cho đến khi anh nhìn thấy em vẫy vùng dưới nước anh mới hiểu hết trái tim mình. Lúc đó anh không thể làm gì cả, chỉ biết lao xuống nước và tìm mọi cách để cứu em mà thôi,anh rất sợ nếu lúc ấy tay anh nắm tay em không đủ chặt khiến dòng nước cuốn em đi mất thì anh phải làm sao anh thật sự không dám tưởng tượng đến việc mất em. Rồi đến khi anh nghe em bị cướp. Một lần nữa cảm giác như ai cứa vào tim lại trở về. Anh thật sự hoang mang khi thấy em bị thương, anh lo lắng đến mức không thể tự chủ chính mình, anh không cần biết mọi người nghĩ anh như thế nào chỉ lo cho vết thương của em mà thôi. Anh biết việc này quá đường đột khiến em khó xử nhưng anh hỏi thật nhé, có phải em từ chối vì em còn giận anh những chuyện anh làm em tổn thương không? -Em không có trách anh đâu, mọi chuyện đã qua rồi, em nói em không giận anh là không giận anh nữa, chẳng qua là em chưa sẵn sàng thôi. – Pu quẹt ngang dòng nước mắt, cố giữ giọng để trả lời Ken -Nếu em nói vậy thì em có thể nào cho anh cơ hội được chờ em được không? – Ken nâng mặt của Pu lên nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt khẩn cầu. -Em….em….- Giờ phút này Pu không biết phải trả lời như thế nào, những cảm xúc từ nãy giờ một lần nữa vỡ òa khiến cho nước mắt cô không ngừng rơi xuống. -Anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng khóc mà, em khóc là anh sẽ đau lòng lắm. – Ken nhìn Pu khóc không biết làm gì, lòng anh rất khó chịu, anh thật sự không có khả năng làm cô hạnh phúc sao? Không lẽ anh chỉ có thể mang lại cho cô nước mắt và tổn thương. Lặng nhìn những giọt nước mắt của Pu, theo quán tính, Ken vội ôm cô vào lòng của mình. -Không trả lời anh cũng được, em không cần quan tâm anh, hãy làm những gì em thích. Anh sẽ luôn bên cạnh em. – Nói rồi Ken bỏ Pu ra và cố gắng lấy lại giọng bình thường nhất để che đi đôi mắt đã đỏ hoe của anh. -Anh cho em thời gian được không. Em sẽ trả lời anh sau nha. – Pu nhìn Ken với ánh mắt có lỗi