Hôm nay Yoongi ra tiệm thú nuôi để xem chó. Ông chủ cũng đã gặp nhiều khách như anh, thành thục giới thiệu cho anh một số giống chó phổ biến. Tất cả đều rất tốt, đều rất dễ thương. Yoongi không kiềm lòng được xoa đầu tụi nó, mấy chú chó nhỏ xíu vẫy vẫy đuôi, dụi vào lòng bàn tay anh. Nhưng cuối cùng anh lại không mua. Chó còn nhỏ quá anh không dám nuôi, sợ nhỡ đâu mình chết đi, bỏ lại đứa nhỏ không có ai chăm sóc. Chó già rồi anh cũng không muốn nuôi, vì anh không chịu thêm nổi một lần tiễn biệt nữa. Thang máy bị hỏng. Không còn cách nào khác, anh buộc phải leo thang bộ. Tên kia nói muốn trồng một khu vườn trên sân thượng, có vài loại rau, vài giống hoa, để rồi ban trưa đầu giờ chiều thì cùng nhau ngồi giữa hoa cỏ phơi nắng, chẳng cần làm gì, chỉ cần nghỉ ngơi lim dim ngủ cũng thích rồi. Yoongi muốn trồng cà chua bi, cậu lại thích trồng dâu tây. Xuân đến, cả sân thượng nhuộm màu đỏ rực. Cậu hái đầy một giỏ, Yoongi nhận lấy rồi đem ra bồn nước bên cạnh rửa sạch sẽ. Leo đến tầng thứ năm, Yoongi phải dừng lại một chút xoa xoa đầu gối, trong lòng oán giận cái lão già kia cứ phải chọn tầng cao nhất mới chịu. Qua một trận mưa thu, tiết trời dần trở lạnh. Cột sống, thắt lưng rồi xương khớp anh đều biểu tình. Thuốc giảm đau uống nhiều nhưng chẳng có tác dụng mấy, vẫn còn hơi đau. Nghĩ đến mấy chậu rau không chịu được lạnh, cần phải dọn vào trong gác mái, anh đành nén cơn đau rồi đứng dậy. Hoa mà tên kia trồng, giờ đã nở rồi. Anh bấm thắt lưng, cố hết sức để ngồi xổm xuống và hít hà. Thơm thật đấy. Ngày như thể được kéo dài ra. Lần đầu tiên anh cảm thấy tìm việc giết thời gian thật là khó. Anh ngồi trong nhà ngẩn ngơ, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn xuống. Hồi trước tên kia từng nói, đợi đến khi chúng ta đều già rồi, anh đã về hưu, em cũng không cần chạy deadline nộp bản thảo nữa, hàng ngày chúng ta sẽ chỉ ngồi ở nhà thôi, không làm gì hết, mơ màng ngắm mặt trời, nhàn nhã ung dung mà vui sướng. Anh nhớ rõ mình từng đáp lại rằng, cuộc sống như thế chẳng thú vị gì cả. Yoongi đang nấu canh dở thì ngủ gật. Đến khi giật mình tỉnh giấc vì lạnh thì canh đã cạn rồi, muộn thêm chút nữa chắc nồi sẽ cháy mất. Yoongi vừa dọn dẹp vừa nghĩ, đúng là giả cả lú lẫn, mình mà cũng có ngày suýt làm nổ phòng bếp. Nghĩ tới đây anh lại khẽ cười. Cũng may người ở lại là anh, nếu không thì ai nấu cơm cho tên kia đây. Lúc rửa nồi có nhìn ra cửa sổ, Yoongi mới biết sao hôm nay bỗng dưng lại lạnh đến vậy. Tuyết rơi rồi. Năm nay không khí lạnh đến sớm. Anh không còn cái thời thanh thiếu niên thích thể hiện cậy mạnh nữa, cóng đến đỏ ửng cả đầu gối mà lại mặc nhầm phải cái quần rách. Ban nãy anh lục tủ quần áo tìm áo bông và quần dài để mặc. Lúc vừa thay quần áo thì anh thấy có chiếc quần ống rộng rơi ra. Yoongi cầm nó lên, khẽ vuốt nhẹ, sau đó gấp lại thật gọn gàng rồi cất thật sâu vào tủ quần áo. Không biết thang máy bao giờ mới sửa xong. Anh cũng lười ra ngoài, thế nên quấn chăn bông ngồi cạnh cửa sổ, uống trà nóng và ngắm tuyết. Anh nghe thấy bà mẹ trẻ nhà sát cạnh đang kể chuyện cho đứa nhỏ nghe, đứa nhỏ không chịu, bảo con không thích nghe chuyện hổ con nữa đâu, nghe nhiều lắm rồi. Yoongi cúi đầu khẽ cười. Anh cũng chán câu chuyện của hổ con lắm rồi. Những đêm không ngủ được, anh lại ngồi một mình trong phòng làm việc đọc đi đọc lại. Hổ con không biết đau lòng khổ sở, cũng không sinh lão bệnh tử, có thể cùng anh đi qua hết tháng này đến tháng khác, năm này qua năm khác. Lúc Yoongi xuống dưới nhà vứt rác, anh thấy một chú chó nhỏ bị kẹt trong đống tuyết sắp chết. Cuối cùng anh vẫn nhặt về nuôi. Khi ôm nó đến phòng khám thú y để tiêm, Yoongi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Đây là chó mẹ, anh vốn dĩ có thể đặt tên nó là Holly, nhưng cuối cùng anh lại khẽ gọi: Hwangie. Hwangie thậm chí còn đang mang thai chó con. Bác sĩ nói, xuân với thu là mùa động dục của chó cái, năm nay nếu không phải vì đợt không khí lạnh đến sớm, có khi nó đã tự sinh con rồi. Một tuần sau, Hwangie sinh được ba chú cún bé xíu. Yoongi ngồi bên cạnh, đeo kính lão lên nhìn, chỉ biết cười bảo giỏi, giỏi lắm. Lâu lắm nhà mới lại náo nhiệt thế này. Chỉ là, được có mấy ngày, Yoongi lần ấy đi đổ rác quên không đóng cửa, lúc về nhà mới thấy mẹ con Hwangie đã đi mất rồi. Yoongi ngồi bên cạnh ổ chó, cầm món đồ chơi mua sẵn cho chó con gặm trong tay, ngồi yên lặng một hồi lâu. Cánh cửa luôn mở để chờ Hwangie trở lại, nhưng chẳng thấy chúng nó xuất hiện thêm lần nào nữa. Không khí lạnh hoành hành. Tuyết rơi dày đặc, gió rét rít gào. Tỉnh dậy, anh nén cơn đau, vội vàng chạy lên sân thượng xem hoa cỏ thế nào. Mùa đông năm nay lạnh bất thường. Tuyết rơi dày đến mức đè bẹp cái lán nhỏ mà anh cùng tên kia cùng nhau dựng, hơn chục chậu hoa cũng bị dập cành. Không hiểu sao anh bỗng dưng nhớ đến câu, nay đã cao vút như mái hiên [1]. [1] Được trích từ trong tác phẩm Hạng tích hiên chí của Quy Hữu Quang. Nguyên văn từ tác phẩm: "Trong đình có cây sơn trà, do vợ ta tự tay trồng trước khi chết. Nay đã cao vút như mái hiên." Tác giả vì nhớ nhung đến người vợ đã chết của mình mà viết nên, nhưng ông không hề dùng sự đau buồn để viết, chỉ nói về cây sơn trà do chính tay vợ mình trồng trước khi chết năm đó, bây giờ cái cây này đã lớn lên, cành lá um tùm giống như một tán ô. Tài năng của tác giả chính là ở chỗ này, nhìn vật nhớ người, chính là "Lúc này lấy vô thanh thắng hữu thanh", miêu tả nỗi nhớ của mình đối với vợ rất hàm súc, cũng rất cảm động. Anh từ từ chống tường đến gần, nhìn mặt đất bừa bãi. Ông trời cũng không cho anh giữ lại những thứ để hồi tưởng nữa. Những ngày sắp hết năm, anh đi ngang qua tiệm cà phê mà anh và người yêu lần đầu tiên gặp nhau. Nơi ấy đã chuyển nhượng mặt bằng kinh doanh, giờ là một nhà hàng lẩu. Yoongi bước vào, đi qua một bàn mấy đứa bạn thân đang tụ họp, sau đó một mình ngồi vào một góc. Ba mươi giây sau có một người đàn ông đẩy cửa đi vào, sải bước về phía anh. Bàn tay Yoongi bắt đầu run rẩy. Sau đó, người lạ kia đi lướt qua anh, ngồi xuống bàn bên cạnh. Yoongi ngồi đó, còng lưng thẫn thờ. Thật lâu sau, nồi lẩu sôi lên ùng ục, từng làn hơi nước bốc lên nghi ngút. Trong màn hơi nước mờ ảo, anh như nhìn thấy người cũ đang mỉm cười với mình. Yoongi tháo kính xuống để lau mắt kính, sau đó nâng ly rượu lên, cụng nhẹ cốc coca lạnh đã được rót đầy đặt trên bàn. "Lại qua một năm nữa rồi, Taehyung à." - Kết thúc - ___ Vậy là Chuyện nhỏ thường ngày chính thức kết thúc tại đây ^^ Trong phần bình luận ở bản gốc của tác giả mà mình đọc được, có bạn đã nói, ít ra thì họ đã sống cả một đời hạnh phúc cùng với nhau. Vì thế đây có lẽ là cái kết vô cùng viên mãn rồi đúng không? ^^.