Nó nằm nơi dài trên bãi cỏ xanh , nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi lúc nào ko bík . BÊN NÀY , _ Sao rồi ? Tiểu Nhu vẫn chưa bắt máy à ? Giọng Huy lo lắng nhìn về phía Du đang nhăn nhó gọi đt . _ Ko thấy sao còn hỏi ? Ồn ào chết đi đc Đt thì nó ko nghe máy mà bên cạnh Huy cứ hỏi liên tục như thế khiến tâm trạng Du thêm phần khó chịu , cáu bẵng giận cá chém thớt . _ Anh có nói gì đâu ? Tự nhiên em mắng anh …. – Huy bùn bùn cúi gầm mặt tỏ vẻ đáng thương khiến Du mún giận cũng ko đc và cảm thấy mình có chút ko phải đối với Huy nên nhẹ giọng nói . _ Thôi . Em chỉ vì bực con Nhu nên mới cáu với anh . Em xin lỗi ! Anh đừng bùn nữa mà ! Du dỗ dành Huy cứ như đang dỗ trẻ làm nũng . Nhìn cảnh hai người bọn họ yêu thương nhau như vậy , khiến cho Hoàn ngồi bên cạnh cảm thấy vừa mừng vừa xót xa . Đã có lúc nó cũng từng lo lắng chăm sóc Hoàn như thế . Hoàn thấy đau xót trong lòng mỗi khi nghĩ đến đêm hum qua , chính Hoàn đã làm nó đau lòng , chính Hoàn đã tự tay phá hoại đi cái hạnh phúc của chính mình . Hoàn vì ko tin nó mà mất nó . Phải làm gì để nó quay trở lại với Hoàn đây ? Phải làm sao để nó tin rằng Hoàn đã đau khổ thế nào khi làm nó tổn thương như thế ? Phải làm sao … Hoàn phải làm đây ? … Hoàn nở nụ cười chua xót …. _ Cậu đang cười gì thế hả ? – Du vô tình nhìn thấy nụ cười kỳ lạ của Hoàn , ko khỏi hoài nghi lạnh giọng hỏi . _ À … Tui chỉ đang tò mò … hai người ….- Hoàn cười nhạt nói tiếp - ….bắt đầu từ khi nào vậy ? ­­­_ Mới hum qua thôi – Huy nhanh miệng nói ra , Du liền trừng mắt nhìn khiến Huy vội ngậm miệng lại tiu nghỉu như mèo cắt đuôi . Du hết nhìn Huy rồi quay sang Hoàn hỏi cắt cớ . _ Còn rảnh ở đây tào lao chiện người khác nữa à ? Chiện của tui và Huy ko cần cậu quan tâm . Hoàn cười trừ rồi từ từ đứng dậy bước đi .Du vội hỏi . _ Này ! Đi đâu đấy ? ? ? _ Chẳng phải cậu nói tui ở đây lo chiện tào lao sao ? Tui mún làm một chiện có ích đây . _ Là sao ? – Du tỏ ra ko bík gì nhìn Hoàn . _ Đi tìm cô ấy . –Hoàn cười nhẹ rồi chậm rãi bước đi . Du hỏi với theo . _ Nhưng biết đâu mà tìm ??? _Ở đây đợi chờ cũng ko phải là cách . Tui mún đến nhà cô ấy hỏi thăm xem sao ? _ Ờ … Phải ha .. – Du như chợt thông suốt cười ngờ ngệt nói - … nó kêu mình đợi thì mình phải đợi sao ? Tìm ra nó cái đã . Tui cũng đi . Du nhanh đứng dậy nhưng chưa thấy kế bên có xi nhê gì liền quay sang hỏi . _ Ko đi hả ? Huy giật mình hỏi lại . _ Đi ??? … đi đâu ??? _ Anh làm gì nãy giờ mà ko để ý vậy hả ? Đi tìm Nhu chứ đi đâu . Nhanh lên . _ Ờ .. Ờ … - Huy khờ khạo gật gù liên tục rồi bật dậy đi theo hai người kia . TẠI NHÀ NÓ , Hình như pama nó đều vắng nhà , nghe bác Thu nói , người giúp việc nhà của nó , pama nó đã đi du lịch vào buổi sáng hum nay . Còn anh Minh thì đã ra ngoài từ sớm , đến giờ vẫn chưa về . Vì Hoàn , Du và Huy đều ko vào lớp nên ko bík cụ thể là anh Minh có vào trường hay ko . Du chán nản lấy đt ra gọi cho Minh . Chờ một hồi chuông thì cũng có người bắt máy . _ < Alô ? … Em gọi có chiện gì ko Du ? > Tiếng Minh có vẻ mệt mỏi trả lời . _ Anh Minh ! Anh đang ở đâu vậy ? Em có chiện mún gặp anh ngay bây giờ . _ < Anh đang trên đường về . Có gì à ? > _ À ko ! Em chỉ mún hỏi là cả ngày hum nay , con Nhu có liên lạc gì với anh ko ? _ < Ko có … Cả ngày nay ko thấy nó đi học … Nhưng mà … Sao tụi em vắng hết vậy hả ? Có bík như thế là ko đc ko hả? Minh như phát cáu vì hum nay vào lớp mà vắng hết mấy bàn . Cả buổi mới đc nguôi ngoai một chút , giờ lại có người khơi lại . Thật tức mà . Vắng học mà ko xin phép gì xấp . Thật ko bík nên nói bọn này lười học hay là xem thường giáo viên đây ? _ Ây da ! Anh bớt giận – Du cười giảng hòa nói giọng ngọt xớt khiến ai kia khó chịu .- Tụi này có việc bận tí nên chưa kịp xin phép , thầy Minh đại nhân đại lượng ko nên giận bọn học trò này nhé !Tụi này đang đợi anh ở nhà anh đấy ! _ < Ừ ! Anh chẳng thèm giận bọn nhóc chúng mày ! Thôi . Anh đang lái xe ,có gì chút gặp , thế nhé ! Anh cúp máy đây > . _ Bye anh nhé ! Moahhhhhhhhh Du hôn qua cái đt nụ hôn thật ngọt , cười tít cả mắt khiến cho ai kia đang nóng thêm phần tức tối . Xẵng giọng hỏi ngay . _ Em làm gì vậy hả ? – Nghe giọng nói có phần ko bình thường , Du nhanh chóng cười với Huy nói dỗ ngọt . _ Anh giận nữa à ? Em chỉ đùa với anh Minh một tí thôi mà . Sao dễ giận quá vậy ta ? Em thưởng cho nha ! Moahhh Chưa kịp để cho Huy kịp phản ứng , thì đã bị Du kéo mặt xuống đặt một nụ hôn lên má khiến Huy ko khỏi ngượng ngùng . Giật mình nhìn sang thì thấy Hoàn có vẻ thờ ơ nhìn hướng khác , Huy mới yên tâm , trách yêu Du . _ Em thật là … Hoàn thấy bây giờ …Ko phải lúc … _ Gì chứ ? Cậu ta cũng từng thế mà . Ai biểu … - Du cũng ko vừa , tranh thủ trì triết Hoàn cho thỏa cơn giận trong lòng . _ Du … - Huy nhắc khéo Du . _ Ko sao – Hoàn cười bùn ánh mắt trầm tư nói – Đó là lỗi của tui . _ Vậy mới điều chứ . – Du hất mặt ko thèm đếm xỉa đến Hoàn nữa , Huy thở dài nhìn Hoàn còn Hoàn thì vẫn im lặng , nét mặt vẫn trầm lặng như người vô hình . Một lúc sau thì Minh về tới . Du vui vẻ đón mừng Minh liền bị một ánh mắt ko hài lòng nhìn chằm chằm khiến Minh mất tự nhiên còn Du thì mau chóng đàng hoàng lại , thôi đi mất cái hành động quá khích đi . Du tìm cách hỏi khéo Minh về những nơi nó có thể đến . Minh hoài nghi nhìn tụi Du rồi cũng kể hết những thắc mắc của Du . Thật ra mà nói , những năm Minh sống bên này chỉ đếm đc trên đầu ngón tay , nên những thông tin của Minh cung cấp cho tụi Huy cũng quá ít ỏi , nói đúng hơn hỏi cũng bằng thừa . Ngồi đc một lúc , thì Minh than mệt nên lên phòng nghỉ ngơi , tụi Du cũng chán nản bỏ về . Du rủ hai người kia ghé quán nước nói chiện . Huy ko phản đối nhưng Hoàn thì ko còn tâm trạng nào để đi . Nhưng vì Du nói đã có cách giúp Hoàn tìm ra nó , nên miễn cưỡng Hoàn mới theo hai người bọn họ . Bọn họ rời nhà nó tiến thẳng đến quán nước có tên là L & T . Một quán nước với cách bày trí khá đơn giản nhưng mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu và thanh thản khi bước vào . Tìm một góc khá vắng , cả ba cùng ngồi xuống . Du gọi cho mình và Huy hai ly dâu dầm còn Hoàn thì trầm lắng với ly cà phê đậm đặc . Ba ly nước đc nhân viên phục vụ đặt xuống , Hoàn ko thể chờ đợi thêm nữa , hỏi Du ngay . _ Cậu có thể nói cho tui bík làm thế nào để tìm ra cô ấy ko ? _ Bình tĩnh chút đi ! lúc làm khổ nó , cậu ko nghĩ đến hậu quả , giờ ở đây khẩn trương làm gì ? _ Du ! Em đừng nói nữa . Hoàn cũng khó xử lắm rồi . – Huy lên tiếng khuyên can .Du hừ lạnh một cái rồi nói _ Thôi đc . Nể tình tui sẽ giúp cậu lần này . Nhưng lần sau … - Du trừng mắt nhìn Hoàn rồi đe dọa - … Đúng hơn , tốt nhất là ko có lần sau … Nếu ko … Cậu chết với tui . Người bị đe dọa là Hoàn nhưng người lạnh sống lưng nổi cả gai ốc lại là Huy . Huy nuốt vội ngụm nước bọt nhìn chằm chằm vào Du . Du cũng bík có người đang nhìn mình , liền quay sang nói _ Cả anh nữa . Tốt nhất đừng có làm điều gì làm em phật lòng . Nếu ko … cùng chung sống phận nhá ! Nụ cười gian ác dọa người của Du khiến Huy thêm phần e ngại . Cười lấy lòng , Huy nói . _ Anh nào dám . Em là nhất mà . Nhưng .... em sẽ làm gì để giúp Hoàn ? Đây cũng chính là câu hỏi Hoàn mún hỏi . Du cười ẩn ý nói , ngoắc ngoắc tay ý mún hai người kia sít lại gần để nói . Hai người bọn họ nhìn nhau rồi tự hiểu kéo người lại gần Du . Du nói nhỏ vào tai họ những điều mà Du đang toan tính trong lòng .