Chuyện công chúa và 3 hoàng tử

Chương 31 : Bắt đầu và kết thúc

CÙNG LÚC ĐÓ , TẠI NHÀ DU , Trong phòng ,Du đang bày ra cả đống giấy xếp hạc , tay Du xếp xếp còn mặt thì nhăn nhó , miệng lẩm bẩm : _ Con Nhu chết tiệt ! Suốt ngày bắt nạt bạn bè .Bắt tao xếp cả đống hạc này làm gì chứ ?Cả tiếng đồng hồ chỉ đc mới có 5 con hạc ( giỏi thấy sợ lun ) . Kiểu này chừng nào mới xong trời ? Tức quá đi ! Du tức tối quăng con hạc đang xếp dở qua một bên . Hậm hực nhìn lên đồng hồ , đã 6h30’ mà chẳng thấy tăm hơi của Huy đâu , Du càng thêm tức tối . Ngay lúc này , thì …. “ Did I lose my love to someone better . And does she love you like I do . I do , you know I really really do . Well hey , … “ Tiếng chuông đt reo lên , Du nhanh như cắt , bắt máy ngay lập tức . Vừa mới nghe bên đầu dây tiếng của Huy , Du sạc ngay lập tức : _ < Alô > _ Lô đề gì ở đây ? Bík giờ này là mấy giờ ko hả ? Định ko đến lun hả ? Cậu ko bík sợ tui là gì đúng ko ? Cậu có mau đến ko hả ? Ko đến thì bík tay với bổn cô nương ! Thôi nhé ! Ko kịp để Huy thêm chữ nào , Du mắng té tát , sau đó cúp máy cái rụp làm Huy chới với . Lắc đầu ngán ngẩm . Thật ra , Huy đã đến gần nhà Du nãy giờ rồi , nhưng vì ngại nên chưa dám bấm chuông . Đang định gọi choDu xuống để đón , ai dè … Thật là khổ với yêu nữ mà . Còn về phần Du , sau khi cúp máy , càng thêm tức tối , quăng ngay cái đt lên giường , tiếp tục cực khổ xếp hạc . Đúng lúc này , đt lại reo lên : “ Did I lose my love to someone better . And does she love you like I do . I do , you know I really really do . Well hey , … “ _ Cái tên chết bầm ! Còn ko mau đến , ở đó gọi hoài . Thật là bực mình ! Du nhìn theo cái đt , miệng c.h.ử.i rủa Huy . Đt cứ reo mà Du ko chịu bắt máy . Cuộc gọi lần hai , tiếng chuông làm Du phát bực lên , lại cầm đt lên ko nhìn cả số , sạc ngay : _ CHUYỆN GÌ NỮA HẢ ? _ < Alô ? ? ? > Một giọng nói vang lên khiến Du như sựng lại . Là giọng của con gái . Du nhìn vào màn hình đt . Là số đt lạ , ko phải của Huy . Vài giây trấn tĩnh , Du bình thản nói : _ Xin lỗi ! Tui nhầm số nên mới có thái độ bất lịch sự như vậy ! Mong bạn thông cảm ! - Du nói với thái độ hết sức là chân thành và lịch sự . Nhưng đáp lại là một tràng cười chế giễu , khiến máu nóng của Du như cháy bừng bừng rủa thầm trong bụng “ tao mà bík con nào ! Tao xử đẹp !“ .- Xin hỏi bạn là ai ? Và gọi cho tui có chiện gì ? Đầu dây cũng thôi cái giọng cười giễu cợt kia , hắng giọng rồi nói thák thức : _ < Mày mún bík tao là ai thì đến nhà kho trên đường XXX . Tao và các chiến hữu đang sẵn sàng chào đón mày . Nếu là một con rùa rụt cổ thì ko cần đến . hahahaha … > Sau một tràng cười là tiếng tút tút tút quen thuộc vang lên . Bên này bị khiêu khích , Du càng thêm tức tối : _ Dám nói mình là con rùa rụt đầu hả ? Thật tức chết ! Du vơ lấy cái áo khoác , chạy ngay ra khỏi phòng , trong đầu ko còn nghĩ đc gì ngoài cái chiện mún bík đứa to gan nào mà dám đụng đến bổn cô nương . Du lên xe và cho xe chạy như bay khi ra khỏi cổng . Đang đợi bên lề đường , Huy chợt thấy cổng nhà Du mở cửa , tưởng Du bík Huy đang đứng đợi nên ra mở cửa ( mơ đi cưng ) . Huy vui mừng quơ tay , nhưng thấy một chiếc xe chạy ra ngoài với tốc độ chóng mặt , khiến Huy có cảm giác ko an tâm ,nên vội lên xe chạy theo chiếc xe đó . QUAY LẠI BÊN CHỖ HOÀN . Hoàn bây giờ đang cùng gia đình nó dùng cơm . Từ lúc đến nhà nó đến giờ , Hoàn dường như trở nên lầm lỳ , ko nói ko rằng . Khi có ai nhắc đến , Hoàn mới miễn cưỡng đáp lại vài câu hay một nụ cười gượng gạo . Tâm trạng của Hoàn rối bời . Mặc dù tự nhủ là ko đc để tâm đến chiện lúc nãy , nhưng Hoàn lun bị câu nói của Tùng ám ảnh . Hoàn có xua đi mà ko thể . Hoàn chán ghét bản thân vô cùng . Và những biểu hiện lạ của Hoàn từ lúc đến đây , nó là người phát hiện đầu tiên . Nhưng nó lại ko mún hỏi . Vì có mặt mọi người ở đây , nó ko mún mọi người mất vui và làm Hoàn thêm khó xử . Ngoài ra , nó cũng ko mún hỏi làm gì . Nó có cảm giác , chiện này làm Hoàn rất phiền muộn , nên tốt nhất là để Hoàn tự nói ra . Nó lúc nào cũng sẵn lòng để nghe Hoàn chia sẻ . Nhưng ko phải chỉ mình nó nhận ra những kỳ lạ từ Hoàn , pa ma , anh Minh đều bík . Nhưng pa ma nó tinh ý hơn nhìu . Pa nó chỉ im lặng dùng bữa , còn mama nó cố tình nói những chiện vui để tạo ko khí , mong Hoàn sẽ ko còn nghĩ ngợi gì thêm . Nó bík điều đó và mỉm cười ý như cảm ơn mama nó . Chỉ có anh hai nó là ko bík điều thui .Tự dưng đang ăn nửa chừng thì anh Minh lên tiếng , mắt nhìn Hoàn hỏi : _ Làm gì hum nay trông chú em lạ quá vậy ? _ Dạ …. À … Ko có chiện gì đâu – Nãy giờ Hoàn để tâm trạng đâu đâu nên khi Minh hỏi , Hoàn giật mình nên ấp úng trả lời. Trong khi nó vừa nghe xong câu hỏi của Minh liền ném cho Minh một cái nhìn ko mấy thân thiện , chau mày , bặm môi nhìn Minh . _ Mày làm gì nhìn tao khiếp vậy ? Tao chỉ quan tâm người yêu mày đang nghĩ gì thôi mà . – Minh chống chế _ Anh ngồi im lặng ăn cơm là mọi người cám ơn lắm rùi . – nó chế giễu . Minh tức lắm . Cả anh hai nó , mà nó coi ko bằng thằng bồ nó nữa .Như vậy có tức ko chứ ? Lòng tức , nhưng ngoài mặt Minh lại tỏ ra dưng dưng , nói bóng gió : _ Tao thấy thằng Hoàn đang lo lắng vì xuất hiện của ai kia thôi ! Mày cũng bík , chiện tình của mày và thằng đó cũng ko đơn giản tí nào . _ Anh … - nó tức giận nhìn Minh trừng trừng . _ Thôi hai đứa ! Đừng làm mấy chiện kỳ cục đc ko ? – Mama nó lên tiếng can ngăn , mắt nhìn Hoàn xem phản ứng của Hoàn ra sao . _ Phu nhân ! Ảnh cố tình ! – Nó tức giận méc . _ Tao cố tình thì đã sao . Tao nói đúng mà . Mày ko thấy thằng Hoàn ko có phản ứng khi nghe tao nói sao ? – Minh tiếp tục chọc khoáy nó . _ Minh ! Con đừng chọc tức em nó nữa ! – Mama nó nhìn Minh bằng ánh mắt ko mấy hài lòng khi thấy nét mặt của Hoàn càng lúc càng ko khả quan . _ Xin phép hai bác ! Con ăn xong rồi ! – Hoàn đặt đũa xuống , đứng dậy chào pama nó . _ Ơ kìa Hoàn ! Con đã ăn gì đâu ? – Mama nó quan tâm _ Anh ! – Nó nắm lấy tay Hoàn , ánh mắt nhìn Hoàn . Hoàn cười nhẹ một cách gượng gạo nói làm hài lòng mọi người : _ Thật ra con đã dùng bữa trước với gia đình . Nhưng vì đã hứa với Nhu , nên con ko mún làm cô ấy bùn . Con xin lỗi . _ Ờ ! Ko sao . Gia đình là quan trọng mà . Con ko cần để ý đâu . Thôi hai con lên phòng Nhu nói chiện đi ! Mama nó nói nhưng nháy mắt với nó ra hiệu , nó đang ngỡ ngàng nhưng nhìn thấy mama nó vậy nên nó hiểu ý nên xin phép pama nó lên phòng . Nó ngỡ ngàng vì bík Hoàn đang nói dối . Một câu nói dối khiến Hoàn chua xót khi nói ra và khiến nó đau lòng khi nghe . Nó bík từ rất lâu , Hoàn đã ko bík đến khái niệm của từ gia đình . Chính vì thế , nó thường hẹn Hoàn qua nhà dùng cơm hơn là cả hai đi chơi riêng với nhau . Nó bík Hoàn cần gì nên nó mún giúp Hoàn có đc cảm giác của một gia đình . Nhưng tại sao hum nay Hoàn lại dùng lý do đó , để nói chứ ? Thật ra ở nhà Hoàn đã xảy ra chiện gì ? ? ? NHÀ KHO TRÊN ĐƯỜNG XXX , Du cẩn trọng đi từ từ vào trong . Trong này tối đen như mực , Du lấy đt ra để nhìn kỹ hơn .Bất ngờ nhà kho sáng chưng làm Du giật mình . Nhìn ra phía trước là một đám cả nam lẫn nữ đang đứng cười ngạo nghễ xung quanh một con nhỏ nhìn khá quen đang ngồi ở vị trí như đại ca . _ Chào mừng tiểu thư Diệp An Du đến nơi này ! – giọng nói này cũng chính là giọng nói Du nghe trong đt . Bík chắc mình đến đúng nơi ,tìm đúng người , Du hất mặt hỏi : _ Thì ra là mày …. PHAN NGUYỄN MỘNG BÌNH – một nụ cười khinh bỉ nở trên môi , Du típ tục mỉa mai – Trên lớp mày tỏ ra hiền lành , tao còn tưởng mày là hiền thật . Sao bây giờ chưa gì đã nhìn mày giống chị hai xã hội đen thế ? Hay là giống cái gien của pa mày ? Mộng Bình tức tối , nắm chặt thành ghế , máu nóng dâng lên . Nhưng chỉ vài giây sau , nhỏ cười đắc ý thêm phần khinh mỉa nhìn Du nói : _Theo như tao đc bík , mày cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam . Chẳng phải mẹ của Diệp tiểu thư ko từ mà biệt , ôm số tiền cuối cùng của pa mày chạy theo tiếng gọi của tình nhân , tao nói có đúng ko Diệp An Du ? _ MÀY … - Du tức giận chỉ tay về phía Bình , ánh mắt như nảy lửa , như mún xông vào đánh cho con kia một trận ra hồn . Nhưng bất quá , bên Mộng Bình quá đông , mà nhìn dáng vẻ của mấy người đó thì cũng ko dễ đối phó . Tốt nhất là phải hỏi rõ nguyên do rồi tìm cách . Du nở nụ cười ngạo nghễ nhìn về phía Mộng Bình thản nhiên nói : _ Chuyện của bổn tiểu thư ! Ko đến phiên cái thứ như mày đc nói đến . Tốt nhất là nói rõ lý do kêu tao đến đây .Đem theo nhìu tên ma cô như vậy , tao nghĩ ko đơn giản chỉ là để thị uy chứ ? _ Mày quả thật rất thông minh . – Mộng Bình nói giọng tán thưởng , vẻ mặt đắc ý , khóe môi nhếch một đường – Chẳng qua , mày làm tao mất mặt . Tao cũng chỉ mún trừng trị mày một chút thôi . Ko bík tiểu thư Diệp An Du có thể so tài cùng các đàn em của tao ko nhỉ ? _ Đc thôi ! – Du tự tin nhận lời , nhưng trong lòng có chút bất an . Nhìn lướt qua cái đám này cũng hơn hai mươi đứa , một mình Du khó lòng mà đối phó nổi . Phải gọi người giúp thôi . Nhưng trc hết .. – Mày mún so tài thế nào ? Một chọi một hay là … - nói đến đây , Du hơi ngần ngừng , vì chính bản thân , Du cũng ko mún nói ra cái điều bất lợi này ra tí nào . _ Tao thík cái cụm từ phía sau . – Bình cười ác quỷ , giọng khinh bỉ - Chấp hết , mày nghĩ sao , Diệp An Du ? _ ĐC . Tao chấp tất . Nhưng điều kiện là gì ? _ Mày thắng , tao hứa ko làm hại đến bọn mày nữa. Còn nếu mày thua , tùy tao xử lý _ OK . Cứ quyết định vậy đi ! – Du cầm đt lên định gọi cho người đến giúp , liền bị một đứa trong đám chạy đến giựt ngay đt . Du vì quá bất ngờ liền trợn mắt nhìn thằng vừa làm chiện đó hét lên – TRẢ ĐT CHO TAO ! Mộng Bình cầm đt của Du trên tay , lắc lắc nói : _ Cái này ! Tao tạm giữ giúp mày ! Trận đấu này , mày phải một mình chấp hết . Nếu ko thể làm đc thì chịu thua đi ! _ ĐC . Cứ để đó . – Du tức giận đứng thủ thế , hất mặt về bọn kia nói như ra lệnh – Có giỏi thì nhào vô ! Mộng Bình cười khẩy một cái rồi phất tay ra hiệu cho đám đàn em tiến lên . Mộng Bình ngã người ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đợi tin chiến thắng . Trong khi đó , Du phải xoay sở hết sức khó khăn mới hạ gục đc chưa đến 5 thằng . Mặc dù khả năng võ thuật của Du là ko còn gì bàn cãi , vì ít ra , điều này , Du chỉ xếp sau Tiểu Nhu thôi . Vì từ nhỏ , Du đã đc đưa các giáo viên huấn luyện riêng về võ , mặc dù điều đó ko ít người đc bík , ngoài tiểu Nhu thôi . Những lần đấu đá cùng Huy , Du là vì ko mún mọi người bik thôi . Bây giờ , với lực lượng hùng hậu thế này , Du có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng khó mà hạ hết cái đám này . Nhìn bề ngoài tưởng ko đáng gì , ai dè , thằng nào , con nào cũng có chút bản lĩnh trận mạc , Du đánh bở hơi tai , tụi nó cũng chưa gục hết phân nửa . Du thở gấp dùng hết sức mà thi khiển hết các món võ sở trường ra mà đánh , mà đá , nhưng càng lúc Du càng mất sức , thở ko ra hơi , mồ hôi nhễ nhại khắp mặt , ướt đẫm cả áo và tóc . Đánh đc một lúc , hình như tụi này cũng thấm mệt , đứng cách Du vài mét , thở lấy hơi , nhìn Du cẩn trọng . Cả hai bên nhìn cẩn thận đánh giá nhau . Một chút yên ắng , khiến Mộng Bình hơi tò mò , nhướn mắt ra nhìn . Đám đàn em của nhỏ đã bị hạ gần phân nửa đang nằm ôm bụng , nhăn nhó mặt mày , còn cái đám còn lại chỉ đứng yên thủ thế nhìn Du , khiến nhỏ tức điên lên quát ầm cả lên : _ TỤI MÀY ĐANG LÀM VẬY HẢ ? MỘT LŨ ĂN HẠI ! CÒN KO MAU ĐÁNH NÓ CHO TAO ! _ DẠ ! – cả đám đồng thanh rồi nhào vô Du đánh tiếp . Một phần vì mệt , một phần vì bất ngờ khiến Du ko kịp trở tay , nên Du bị trúng một đòn khá mạnh ngay bả vai . Du đau đớn nhăn cả mặt , lấy tay ôm chỗ đau kia , nước mắt như mún rơi ra ngoài . Du cắn răng chịu đau đớn tiếp tục phản công . Nhưng do cú đánh lúc nãy nên sức của Du bị giảm đi gần phân nửa . Những đòn đánh khá yếu ớt , ko thể làm gì đc bọn đó . Nhân lúc Du sơ ý , một tên trong đám đánh lén Du khiến Du ngã quỵ xuống đất . Một tên khác , lấy ngay một khúc cây khá to và nặng giơ lên từ phía sau Du quất xuống . Du kiệt sức ngẩng lên nhìn một cách bất lực , còn Mộng Bình đang quan sát cười nhếch môi . BỐP !!! ( Khúc sau chỉ hơi tình cảm một tí , cũng ko hot mấy . ) QUAY LẠI CHỖ CỦA HOÀN VÀ NÓ . TRONG PHÒNG NÓ , Hoàn mệt mỏi ngồi phịch trên giường nó , cúi mặt dáng vẻ trầm tư . Một ko gian im lặng bao trùm khắp căn phòng . Nó nhìn Hoàn , rồi từ từ tiến lại gần ,quỳ gối trc mặt Hoàn , nắm lấy bàn tay Hoàn , ngước lên nhìn rồi yêu thương hỏi : _ Có chiện gì xảy ra với anh phải ko ? _ Ko có . – Hoàn chán nản trả lời , ánh mắt vẫn cúi xuống tránh né ánh nhìn đầy yêu thương của nó dành cho . Nhưng để nó ko lo lắng , Hoàn nói lời trấn an nó –Có lẽ là do mấy đêm nay mất ngủ nên anh cảm thấy hơi mệt thôi . Em đừng lo lắng ! _ Thật sao ? – nó hoài nghi hỏi lại . _ Ừ - Hoàn lãnh đạm trả lời . _ Vậy mà em cứ lo là có chiện gì xảy ra khiến anh lo lắng như vậy chứ ! Tốt quá rồi ! Nó nhẹ nhàng nhướn người , ôm lấy Hoàn , đầu tựa vào ngực Hoàn . Đây ko phải lần đầu , nhưng ko hiểu vì sao , khi ôm nó như vậy, Hoàn lại có một cảm giác khó chịu như vậy. Một giọng nói lại vang lên văng vẳng bên tai khiến Hoàn càng thêm bức bối “. Anh và cô ấy lại là những người trẻ tuổi nên khi yêu sẽ rất nhiệt tình ,cuồng nhiệt và hết mình . Chắc em ko nghĩ là bọn anh chỉ là nắm tay , hay hôn nhau đâu nhỉ ? “ “Cô ấy quả là một người tuyệt vời ! Em nên thử qua một lần đi chứ ! “ “ Thử qua một lần đi chứ ! Đi chứ ! “ Những câu nói mang tính khiêu khích của Tùng cứ ám ảnh Hoàn khiến Hoàn như nghẹt thở. Ôm nó trong vòng tay , Hoàn lại tự hỏi có phải nó cũng đã từng như thế với Tùng . Một dòng máu nóng chảy khắp người Hoàn , khiến Hoàn ko thể nào chịu đc nữa, vội đẩy nó ra khỏi người mình , bật dậy đứng lên bước đi trc ánh mắt ngỡ ngàng kinh ngạc của nó. _ Xin lỗi ! Anh mún về ! Nói xong , Hoàn cúi mặt bước đi gần đến cánh cửa thì nó gọi giật lại : _ Khoan đã ! – Nó chạy lại đứng trc mặt Hoàn yêu cầu – Ngẩng mặt lên nhìn em ! Hoàn vẫn cúi đầu , im lặng , Hoàn sợ nhìn vào cặp mắt của nó sẽ khiến Hoàn sẽ ko thể giấu đc cảm xúc và những suy nghĩ trong lòng . Và Hoàn còn sợ một cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm lấy tâm trạng , suy nghĩ của Hoàn . _ Nói cho em bik đã xảy ra chiện gì ? Nếu như anh ko nói , thì đừng hòng ra khỏi cánh cửa này ! - nói đến đoạn này , nó đưa tay bấm khóa trái cửa lại rồi nhìn Hoàn truy xét . _ Anh … anh .. .- Hoàn trở nên ấp úng . Nó vẫn nhìn và chờ đợi điều Hoàn sắp nói ra . _ Thật ra . … thật ra … anh rất … rất yêu em . – Hoàn cố nói ra những từ ấy , ánh mắt tránh né nó , _ Em bík ! – Nó hơi bất ngờ trc những điều Hoàn nói .Nhưng đây ko phải phải là vấn đề khiến Hoàn mệt mỏi như vậy .- Anh nói tiếp đi ! _ Vì thế … anh rất sợ … rất sợ mất em . – Hoàn tiếp tục nói mặc dù trong lòng đang ngổn ngang tâm trạng – Em… em có thực sự yêu anh ko ? – Hoàn ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó . Hoàn thấy nó cười hiền , ánh mắt âu yếm nhìn Hoàn _ Em yêu anh . Nói đến đây , nó bước đến , nhẹ nhàng kéo Hoàn lại gần mình hơn rồi dùng môi cũng mình đặt lên môi Hoàn . Vì ngỡ ngàng nên Hoàn tròn mắt ra nhìn nó , nhưng rồi sau đó , Hoàn lại chủ động ôm lấy nó , hôn cuồn nhiệt và say sưa . Ngay chính lúc say mê , một giọng nói khiêu khích lại vang lên bên tai . “. Anh và cô ấy lại là những người trẻ tuổi nên khi yêu sẽ rất nhiệt tình ,cuồng nhiệt và hết mình . Chắc em ko nghĩ là bọn anh chỉ là nắm tay , hay hôn nhau đâu nhỉ ? “ “Cô ấy quả là một người tuyệt vời ! Em nên thử qua một lần đi chứ ! “ “ Thử qua một lần đi chứ ! Đi chứ ! “ Hoàn như mất trí vì những lời nói của Tùng kích động ,siết chặt vòng tay ôm nó , hôn ráo riết . Nụ hôn này làm nó bất ngờ thêm phần khó chịu . Nó ko ngờ Hoàn lại có những phản ứng kỳ lạ như vậy. Hoàn là đang kích động . Vì chiện gì chứ ? Nó cố gỡ tay Hoàn ra , khuôn mặt nhăn nhó , cố tránh né đôi môi của Hoàn . Chỉ cần một khoảng thoát ra ,nó nhanh chóng nói : _ Hoàn .... buông em ra … buông … Hoàn dường như ko nghe thấy đc những gì nó đang nói , những điều nó đang khó chịu . Hoàn đã bị những lời nói của Tùng làm cho mất tỉnh táo , một cảm giác ghen tức , mún chiếm hữu nó bùng cháy trong người Hoàn . Hoàn để mặc cho sự ích kỷ của bản thân khống chế mặc kệ cho những cảm giác của nó . Lúc này hơi thở dường như khó nhọc , Hoàn mới buông môi nó ra thở gấp gáp nói đứt quãng : _ Xin … xin lỗi … xin lỗi em ! Anh …. Thật sự anh … anh Nhìn đôi môi sưng đỏ cả lên của nó , còn ánh mắt kinh ngạc nó nhìn Hoàn khiến Hoàn cảm giác như người có lỗi , buông lõng vòng tay , tránh né ánh mắt nó . Nó nhìn thấy biểu cảm của Hoàn , nó ko trák Hoàn , nó chỉ cảm thấy Hoàn thật sự có điều gì đó rất kỳ lạ .Hình như Hoàn đang hoang mang vì điều gì đó . Nhẹ nhàng quàng tay qua người Hoàn , thủ thỉ : _ Thật ra có chiện gì vậy anh ? _ Anh …. _ Đc rồi . Nếu như anh ko mún nói thì thôi vậy . Anh chỉ cần nhớ là em lun sẵn sàng nghe những điều tâm sự của anh là đc rồi . _ Cảm ơn em .- Hoàn ôm nó trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhìu . Cả hai lại trao nhau một nụ hôn thật nhẹ nhàng , ngọt ngào sâu lắng . Rồi chiện gì đến cũng đến . Nó trao cho Hoàn thứ quý giá nhất của mình . Nó ko ân hận vì điều đó . Nó chỉ nhìn thấy tình yêu của mình , và nó mún dành những điều tốt đẹp nhất cho người nó yêu thật sự . Trong khi tâm trạng nó tận hưởng cảm giác ngọt ngào của tình yêu mang lại , thì Hoàn lại cảm thấy như người có tội . Khi phát hiện điều kỳ lạ trên người nó , Hoàn đã kinh ngạc đến nỗi ko nói nên lời .Nhìn nụ cười ấm áp , nhẹ nhàng của nó khiến Hoàn càng cảm thấy cắn rứt lương tâm . Vì điều gì mà Hoàn lại nghi ngờ , lại bị những lời của tên Tùng làm mất lý trí nghi ngờ tình cảm mà nó dành cho Hoàn . Phải chăng tình cảm của Hoàn là quá ích kỷ ? Hay do tình yêu của Hoàn là quá mong manh ? Khiến Hoàn lun lo sợ mất đi tình yêu này ! Là Hoàn có lỗi với nó . Một ngày nào đó , Hoàn sẽ thú nhận với nó . Nhưng nó sẽ bỏ qua cho Hoàn vì lỗi lầm này chứ ? Liệu có chấp nhận Hoàn nữa ko ? Lần này dù chỉ là lòng thương hại , Hoàn cũng ko mún mất nó . Thật lòng Hoàn đã ko còn đủ sáng suốt khi bên cạnh nó mất rồi . Chỉ mong nó mãi như thế , lun nhìn Hoàn bằng ánh mắt yêu thương thiết tha đầy trìu mến thế kia thôi . Chỉ mong những cảm giác hạnh phúc ấm áp này sẽ mãi kéo dài , đừng bao giờ rời bỏ Hoàn nữa . Nếu như một lần nữa , hạnh phúc bỏ rơi mình , Hoàn nghĩ rằng mình sẽ ko thể chịu đựng nổi .Nghĩ như thế , Hoàn siết chặt vòng tay , ôm lấy nó vào lòng , một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Hoàn .Rồi nó cùng Hoàn chìm vào giấc ngủ . TRƯỚC THỜI ĐIỂM ẤY , TẠI MỘT NƠI KHÁC , NHÀ KHO XXX , Trước khi tiếng BỐP vang lên , Du nhắm chặt mắt lại , chờ đợi thanh gỗ kia quất vào người mình . Nhưng sau tiếng động ấy , người Du lại ko hề có chút cảm giác nào . Du vội mở mắt ra nhìn . Và người gánh chịu giùm Du cú đánh kia là Huy . Du ko thể tin vào mắt mình , kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Huy ,Du nói ko nên lời .Một cảm giác lạ lùng chợt xuất hiện trong lòng Du . Một thứ cảm giác mà Du chưa từng có với bất kỳ tên con trai nào . Trước mặt Du lúc này , ko còn là một cậu nhóc Huy đáng yêu nữa , mà là một người đàn ông đích thực . Huy ko để ý đến gương mặt đang ngẩn ra nhìn mình của Du , quên cả đau hỏi Du ngay : _ Cậu ko sao chứ ? _ Ko … ko sao ? – Du còn ngơ ngơ ngác ngác nhìn Huy , rồi quan tâm hỏi lại – Cậu có sao ko ? Cú đánh lúc nãy … Nghe DU hỏi vậy , Huy mới sực nhớ cơn đau của mình , nhăn nhó mặt mày nói : _ Chết tiệt ! Ra tay gì mạnh thế ko bík ? Nói đến đây , Huy trừng mắt nhìn cái tên cầm thanh gỗ ,khiến thằng đó bất giác sợ hãi , vội buông thanh gỗ xuống . Du tò mò hỏi : _ Cậu làm sao bík tui ở đây mà đến ? _ Điều này chút nữa tui sẽ nói sau . Cậu ngồi một mình đc chứ ? _ À … Ừ .. đc . _ Vậy đợi tui một chút .- Huy nói xong chưa để Du phản ứng gì , đã thấy Huy đứng dậy quay mặt lại bọn đó nghiến răng ken két , hét lớn : _ MỘT LŨ TỒI . CẢ ĐÁM XÚM LẠI ĂN HIẾP MỘT ĐÁM CON GÁI ! TAO SẼ CHO TỤI MÀY BÍK TAY ! Nói đến đây , Huy đã nhanh di chuyển người đến từng thằng mà đánh . Cả đám vì quá bất ngờ thêm phần sợ cái uy của Huy , nên bị Huy đánh tơi bời . Vì đã đánh với Du một phần , sức lực đã hao hết một nửa , giờ lại thêm một thằng sức mạnh còn hơn Du gấp mấy lần lại còn đang phần tức giận , khiến bọn đàn em của Mộng Bình chỉ trong chớp nhoáng đã bị Huy đánh gục hết . Bọn nó cũng chẳng còn sức lực đâu mà đánh trả nên nằm bẹp dưới đất , mặc cho Mộng Bình tức giận quát ầm ****** bới : _ MỘT LŨ ĂN HẠI . CẢ ĐÁM ĐÁNH CŨNG KO LẠI MỘT THẰNG NHÓC ! Ko phải chỉ riêng Bình mà trong mắt của những người đã gặp qua , tiếp xúc với Huy thì ai cũng cho là Huy là một cậu nhóc có lớn mà chưa có khôn , lại rạt nhút nhát . Nên khi Huy xuất hiện , Bình cũng hơi xem thường . Nhưng khi đàn em của Bình bị Huy đánh gục hết khiến Bình càng thêm tức giận . Còn Huy , đang tức giận vì Du , lại thêm cái câu nói của Bình càng thêm nóng nảy , nhanh di chuyển đến chỗ Bình , nắm cổ áo nhỏ kéo lên khiến Bình bất ngờ , ko kịp trở tay , bị Huy khống chế . Dù vậy , Bình cũng cố giữ bình tĩnh , hất mặt nói : _ Có giỏi thík đánh đi ! _ Đừng tưởng mày là con gái mà tao ko dám ra tay ! – Huy gằn từng tiếng ánh mắt như nảy lửa nhìn Bình . Huy tức giận đưa nắm đấm lên .Một cú đấm đầy sức mạnh bạt ngang mặt Bình , dù ko tránh mặt nhưng cũng khiến nhỏ cảm thấy đau đớn . Huy bỏ tay ra khỏi cổ áo Bình, cười khinh bỉ nói : _ Tao ko đến nổi đê tiện như mày ! Cái này xem như là cảnh cáo . Lần sau còn giở trò , đừng trách tao ! Nói xong Huy quay mặt bước đi , đến chỗ Du , mặc cho nhỏ Bình đang thoáng run lên . Du nãy giờ chứng kiến hết mọi chiện , đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác . Du ko ngờ Huy lại mạnh mẽ như vậy . Lúc Huy định ra tay đánh Bình , Du có chút ko hài lòng . Vì dù có ghét nhỏ đó đến đâu đi nữa thì Du cũng ko thík con trai ra tay đánh con gái . Nhưng khi Huy hành động như thế , Du lại thấy hả dạ vô cùng . Tự dưng nhìn thấy Huy , tim của Du đập rộn ràng thêm phần xốn xang , bất giác đỏ mặt cả lên . Huy thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Du , ngạc nhiên lo lắng : _ Cậu ko sao chứ ? Mặt cậu làm sao mà đỏ lên hết vậy ? _ Tui … tui … tui ko sao . – Du ấp úng trả lời , tránh né ánh mắt của Huy . _ Ừ ! Vậy thì tui yên tâm rồi . Bây giờ để tui đưa cậu về ! _ Ừ ! Du gật đầu , gượng đứng dậy , một cảm giác đau đớn lan tỏa khắp người khiến Du lại một lần nữa khuỵa xuống . Cũng may là có Huy đỡ kịp , nhưng cũng chính vì thế , toàn thân người của Du ngã hẳn vào người Huy . Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy tâm trạng của Du khiến Du ko kịp phản ứng , nằm êm trong vòng tay của Huy . Huy cũng có cảm giác lạ khi chạm vào người Du , nhưng sự lo lắng lại khiến Huy nhanh chóng quên đi cảm giác ấy . _ Cậu bị gì thế ? Du giật mình đẩy Huy ra nhưng lại ko thể đứng vững , bất lực lại ngã vào người Huy ( cái nì ngộ à nha ) . _ Ko sao .. Ko sao đâu – Du cố tình nói cứng . _ Đứng còn ko vững mà nói là ko sao . Thực là … - Huy nhăn mặt trách cứ . Nói đến đây , Huy ko thèm hỏi han gì nữa , bế Du lên tay . Du bất ngờ , liền la lên : _ Cậu làm gì thế ? Bỏ tui xuống ngay ! Bỏ xuống – Vừa la Du vừa vùng vẫy . _ Cậu im lặng và yên chút đi ! Nặng lắm đó ! _ Vậy bỏ tui xuống đi ! _ Ko đc . Cậu chỉ có thể nghe theo , ko thể từ chối hay kháng cự . Nói xong , Huy mặc kệ Du đang đỏ mặt và có những cái vùng vẫy mang tính hình thức , bế Du ra khỏi nhà kho đó , đi về phía chiếc xe đang đỗ ngoài kia .