Tùng bước vào lớp gặp ngay một ánh mắt ko lấy gì làm thân thiện từ Du.Nhỏ nhìn như mún soi thủng cái mặt Tùng vậy . Dù bên ngoài tỏ ra lạnh lùng bất cần , nhưng trong lòng Tùng thì lúng túng , có phần ngượng ngùng . Tùng nhíu mày nhìn lại Du như mún cảnh cáo “ Đừng có nhìn tui như thế nữa ! “ . Du hấy mắt , trề môi là ra vẻ “ tao *** thèm nhìn” rùi hất mặt quay lên trên . Nó nhìn thấy hết , khẽ mỉm cười vì sự trẻ con của con bạn mình . Một lúc sau thì Mộng Bình đi vào . Vẫn dáng vẻ hiền lành ngây thơ có phần e dè , ko dám nhìn ai lấy một cái , từ từ rụt rè bước vào lớp . Du nhìn thấy thái độ của nhỏ này , nhếch méc cười khi Bình đi ngay qua bàn mình , bóng gió mỉa mai : _ Nai vàng ngơ ngác , một nhát giết người ! Tiếng Du vang lên khiến mọi người đều khựng lại . Chỉ ngoài bọn nó , Tùng và Bình ra thì cả lớp ko ai hiểu ý Du đang nói về chiện gì . Bình khựng bước chân lại , cúi mặt nhưng gương mặt phía dưới đang đỏ ửng cả lên vì kiềm nén cơn tức giận . Vài giây sau đó , nhỏ nhanh chân vào bàn ngồi, úp mặt xuống như là đang khóc . Du nhìn theo càng thêm khoái chí , châm chọc típ : _ Ô kìa ! Tim đen nói đúng , chưa đánh đã khai ! Du càng nói mọi người càng khó hiểu , chỉ thấy tội tội cho bạn Bình yếu đuối mỏng manh kia thôi . Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán , nói ra nói vào , thêu dệt đủ chiện . Tức nhiên , nó ko thể để con bạn này típ tục gây chiện nữa , nó lên tiếng nhắc nhở : _ Được rùi ! Nói vậy đủ để nó biết chiện gì rồi . Đừng gây thêm chiện nữa ! _ Hứ ! Tao chẳng thèm gây với con cáo già đó . Tao bùn miệng nói vu vơ! Trúng ai thì trúng ! NHỞ ? Từ cuối cùng Du cố tình nhấn âm thật mạnh , giọng điệu như khiêu khích như chọc khuấy ai kia . Ko có tiếng trả lời , chỉ nghe thấy tiếng thở hắt ra khá mạnh như đang cố kiềm nén . Du lấy làm khoái chí cười híp cả mắt , còn nó thì chỉ biết lắc đầu thở dài . Nó thầm nghĩ “ chẳng biết nhỏ này có vì chiện đó mà trả thù Du ko nữa “ . Nghĩ đến đây nó khẽ thở dài , ánh mắt trầm tư . _ đang nghĩ gì thế ? Du quay xuống định hỏi nó một chiện thì bắt gặp gương mặt thừ ra , suy tư điều gì đó . Du quơ quơ tay ra hiệu , kéo nó về hiện tại . _ Có nghĩ gì đâu ! Nó trả lời cho qua chiện . Nhưng Du ko buông tha , tiếp tục truy hỏi : _ Thật ??? _ Ừ ! – nó đáp gọn lỏn , mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mặt như tránh né. _ Kệ mày ! Du giận dỗi quay lên , nó cũng chẳng biết phải nói làm sao nữa . Ừ thì mặc kệ . Hoàn chồm người thầm thì vào tai nó ,quan tâm : _ Em có chiện gì ko vui à ? _ Ừ ! _ Có thể nói cho anh bik . _ Cũng ko có gì quan trọng đâu anh . Em chỉ hơi lo lắng . _ Chiện về Mộng Bình sẽ làm gì em à ? – Hoàn hơi sửng sốt khi nghe nó nói điều ấy . Chẳng lẽ Mộng Bình khiến nó bận tâm lo lắng vậy sao ? _ Ko phải lo cho em . Anh ko thấy , con Du xỉa xói nhỏ như thế nào à ? _ Ừ ! Thì sao ? _ Em lo nhỏ sẽ làm hại đến Du . Em ko mún những người bên cạnh em gặp những chiện ko hay . – nó chán nản nhỏ giọng hết sức có thể , thở ra một hơi . _ Con khùng ! ! ! Du từ trên quay xuống phang cho nó một câu khiến mọi người lần nữa kinh ngạc . Thì ra , Du có giả vờ quay lên thật , nhưng Du biết thế nào Hoàn cũng quan tâm hỏi han . Mà nó thì sẽ ko ngại tâm sự với người yêu , nên Du dóng lỗ tai xuống nghe . Vừa nghe đến đó , nhỏ quay xuống c.h.ử.i con bạn của mình . _ C.hửi gì đó mảy ? – Nó chau mày khó chịu . _ Ai mượn mày lo cho tao ? TAO ĐÉO SỢ CON NÀO NHÁ ! – Du cố nói lớn câu nói cuối cùng , ánh mắt đang liếc liếc sang ai kia . _ Thôi ! Mày dẹp cái mỏ mày zô giùm tao đi ! Tao ko lo cho mày nữa là đc chứ gì ? Thầy zô rùi kìa ! Nó mừng như bắt đc vàng khi nhìn thấy ông thầy Tuấn đứng trước cửa lớp . Cũng may là thầy vào đúng lúc , mới ngăn đc cái miệng con này . Nếu ko , càng nói càng sinh chiện . _ Hứ ! Du tỏ ra ko cam tâm , hấy nó một cái rồi quay lên chào thầy . Nó thì chỉ có thể cười trừ cho qua chiện . Hoàn , Vũ , Huy nãy giờ chứng kiến mọi việc cũng hết nói nổi hai cô công chúa này , nên chỉ biết im lặng , quan sát . Nhưng , họ đâu biết , một góc dưới lớp đang có một ánh mắt đang rất khó chịu nhìn lên phía nó và Hoàn . Lúc nãy , nhìn thấy họ thủ thỉ với nhau rất tình cảm, nó cũng ko ngại nói ra những điều mình đang phiền muộn với Hoàn , và nhìn nó lúc đó thật dịu dàng nhẹ nhàng và chan chứa tình cảm . Khiến cho một người nào đó , vừa ghen tị , vừa đau xót trong lòng . Gía như …. Người đó chỉ dám ước là giá như . Một ý nghĩ xẹt ngang đầu mình , người đó nở nụ cười nửa miệng , ánh mắt gian xảo , buông ra một câu rất nhỏ chỉ đủ cho bản thân mình nghe thấy : _ Anh sẽ làm em phải đau khổ ! Bên cạnh đó , còn một người nữa cũng đang có một tâm trạng ko hề thoải mái chút nào . Phải nói là rất khó chịu và cực kỳ tức giận mới đúng . Càng thấy nó và Hoàn tình cảm , người này càng hận càng căm giận . Nắm chặt bàn tay trong hộc bàn , ánh mắt nảy lửa , miệng gằn lên từng chữ thật nhỏ , cũng chỉ để mình nghe : _ Tao sẽ ko để bọn mày yên ! Nhỏ nhìn sang nó nở một nụ cười ác quỷ . Nếu ai đó mà lỡ nhìn thấy , chắc có lẽ sẽ rùng mình lên vì sợ .