Về đến phòng , Hoàn mệt mỏi thay quần áo , đặt mình lên giường , nhắm mắt như mún ngủ . “ One for the money and the free rides . It’s two for the lie that you , denied , All rise , all rise …..” Tiếng chuông đt của Hoàn lại reo lên bài hát quen thuộc . Hoàn đưa tay lấy đt trong túi ra . Là nó . _ < Alô ! Anh về đến nhà chưa ? Sao ko gọi cho em ? > Giọng nói bên đầu dây có vẻ đang trách móc , giận dỗi . _ Anh … Anh – Hoàn ko bik phải nói gì với nó lúc này đây _ < Anh ? Anh làm sao phải ko ? > _ Ko . Anh ko sao mà . Anh ổn . Anh quên mất là về nhà gọi đt cho em . Anh xin lỗi . _ < Anh làm em bùn đấy ! > _ Anh xin lỗi ! Đầu dây có tiếng cười thích thú ,kèm giọng nói ngọt như đường : _ < Em đùa anh thui ! Anh cũng dễ bị gạt quá ! Hihihi … > _ … - Hoàn cười nhẹ , im lặng . _ < Thui . Anh nghĩ ngơi đi ! Nếu bùn , cứ gọi cho em nhé ! Đến nhà em cũng được . Nhà em lun sẵn sàng chào đón anh mà . Nhớ nhé ! > _ Uhm . Anh bik rùi . Bye em ! _ < Bye anh ! > Cúp máy , Hoàn tự dưng thấy nhớ nó kinh khủng . Nó lun như thế , ko bik giữa nó và Hoàn có thần giao cách cảm ko ? Nhưng mỗi lần Hoàn cần có người bên cạnh , là nó lại xuất hiện . Hoàn mún gặp nó ngay bây giờ . Mún nhìn thấy gương mặt nó ., Nghĩ đến đó , Hoàn nhanh như cắt , chạy ra khỏi phòng ngoài . Hoàn nhìn lướt qua khắp nhà. Tên đó đã đi khỏi nhà . Hoàn thở một hơi nhẹ nhõm và thoải mái . Nhưng Hoàn ko bik rằng nhà nó cũng đang tiếp một vị khác ko mời mà đến . TẠI NHÀ NÓ , Về đến nhà, thay quần áo xong , nó xuống nhà thì nghe anh Minh nói là pama bận họp nên sẽ về trễ , bác Thu thì có việc phải về quê . Ko còn cách nào khác , nó phải vào bếp nấu ăn , nếu ko mún chết đói ( đâu cần phóng đai lên như thế chứ ? ) .Về khoản nấu ăn nó cũng thuộc hạng cao thủ đó nha . Lúc nó đang dọn thức ăn lên bàn thì .. TING TONG ! Tiếng chuông cửa vang lên , _ Chẳng lẽ anh ấy đến ? Nó nghĩ đến Hoàn ngay lập tức , vì lúc đang nấu ăn , nó có gọi cho Hoàn mà. “ Lần này sẽ cho anh ấy nếm thử tay nghề của mình ! “ Nó thik thú khi nghĩ đến điều đó , nó ngưng tay , mừng rỡ , định chạy ra mở cửa thì . _ Mày lo dọn thức ăn lên đi ! Để tao ra mở ! _ Hứ ! – Nó bực bội khi bị phá chiện vui . Mặt hầm hầm , để chén , dĩa mạnh tay xuống bàn . _ Đúng là … Minh đi ra ngoài mở cửa . Gương mặt đang hớn hở vì nghĩ đến chiện sẽ chọc nó cho bỏ tức , bỗng nhiên biến sắc , sầm cả mặt mày khi mở cổng ra nhìn thấy người ko mún gặp . _ Chào anh Jack ! – Hắn cười rạng rỡ , giọng niềm nở nhìn Minh .- Anh còn nhớ thằng em này chứ ? _ Mày … - Minh tức giận trong lòng nhưng bên ngoài tỏ thái độ bình thản , giọng lãnh đạm - …đến đây có việc gì ? _ Anh ko mời em vào nhà được sao ? – Hắn tỏ vẻ ngây thơ . _ Nhà này ko hoan nghênh mày . – Minh lạnh lùng – Có gì mún nói thì nói mau ! Nói xong thì biến đi ! _ Anh Jack ! Anh thừa bik , em đến đây là để gặp ai rùi mà . Đâu cần làm khó em như vậy ! _ Tao nói cho mày bik , tốt nhất mày mau biến khỏi chỗ này . Nếu ko đừng trách tao ác!– Minh nhìn hắn bằng cặp mắt đầy lửa tức giận , giọng nói hăm dọa đầy sát khí . Hắn vẫn tươi cười nhìn Minh , thách thức . _ ĐI RA MỞ CỬA MÀ LÂU QUÁ VẬY ? – Nó từ trong nhà đi ra, giọng bực bội . Đến cửa , nó bỗng khựng lại , mặt tối sầm lại , nhìn trừng trừng tên con trai đang đứng trước cổng . _ Chào Bell ! Em khỏe chứ ? Hắn nở nụ cười thân thiện nhìn nó , hỏi han . Nó lấy lại bình tĩnh , nhìn hắn bằng ánh mắt thờ ơ rùi quay sang Minh giọng tỉnh bơ : _ Ai vậy anh hai ? _ Một tên điên ! – Minh trả lời lạnh lùng . _ Vậy anh mau đuổi hắn đi nhanh rùi vào ăn cơm ! Em vào trước ! Nó lạnh giọng căn dặn rùi quay lưng bước vào nhà . _ Bell / Nhu ! Bất ngờ hai giọng nói đồng thanh vang lên , nó quay lại nhìn . Là Hoàn . Thật may quá ! Lần này cho hắn bik điều mà tự rút lui . Nó tươi cười hớn hở nhìn Hoàn , giọng niềm nở : _ Anh đến rùi à ? Mau vào nhà đi ! Nó đến bên , quàng tay vào tay Hoàn , nhưng Hoàn ko có phản ứng gì , mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn , giọng hoài nghi : _ Hắn … tại sao hắn lại có mặt ở đây ? _ Chào em trai ! Anh em mình lại gặp nhau nhỉ ? GIỚI THIỆU : Hắn , tên là Bách Tùng , là anh cùng cha khác mẹ với Hoàn ( con của bà Nga đó ) , tên tiếng anh là John . Từ nhỏ định cư bên Mỹ , cũng là bạn trai trước đây của Nhu . Là một người thông minh , có tài , lại còn rất đào hoa , nhưng cũng là một người cực kỳ gian xảo, có chút tàn nhẫn . Tùng cười quỷ quyệt nhìn Hoàn , thấy nó âu yếm với Hoàn ,Tùng có chút khó chịu xen lẫn ganh tị . Nó thì hết sức bất ngờ , kinh ngạc nhìn Tùng rùi nhìn sang Hoàn , giọng nghi ngại : _ Hắn – Nó chỉ ngón trỏ về phía Tùng – và anh là anh em ? _ Chẳng lẽ ko ? – Tùng _ Tao ko hỏi đến mày – Nó lạnh giọng , nói như nạt . _ Anh ! – Nó lay lay tay Hoàn nhìn lo lắng – Có thật thế ko ? _ Nó xứng đáng sao ? – Hoàn nhìn nó, giọng mỉa mai . _ Vậy thì tốt ! – Nó cười nhếch mép , nhìn Tùng rùi nói – Sau này , đừng nhận bừa như thế chứ ! Bik điều thì mau biến khỏi đây ! Nói xong nó dắt tay Hoàn vào nhà , Minh cũng biết ý , đóng sầm cửa lại trước con mắt tức giận lên đến cực độ của Tùng . _ Tao nhất định sẽ giành lại tất cả từ mày , nhất là cô ấy ! Tùng gằn giọng lên từng tiếng , đá vào ko khí một cái ( khìn chắc lun ) , rùi đùng đùng bỏ đi .