- Tại sao ba lô của tớ lại có nhiều tiền thế này? Nhìn thái độ kinh ngạc, đôi mắt tròn xoe rưng rưng nước mắt của Vân khi thấy ba lô chứa tiền, Đăng vui lắm. Đăng giả vờ gằn giọng với Vân: - Cậu còn phải hỏi tớ sao? - Tớ… cậu hãy tin tớ, tớ không ăn trộm tiền của cậu đâu, có chết tớ cũng không làm thế. - Thế tại sao trong ba lô cậu lại có tiền, hôm cậu vào viện cả quán nháo nhào tìm tiền trong két bị mất, hóa ra tiền lại ở trong ba lô của cậu, mà chỉ mình cậu có khóa két, cậu giải thích cho tớ tại sao đi? - Tớ… tớ cũng không biết, chắc ai đó đã để vào đó rồi. Đăng, cậu phải tin tớ… Vân bắt đầu khóc, Vân ức quá, sao Vân lại gặp phải chuyện này chứ, không hiểu ai đã ghét Vân đến thế để rồi hại Vân ra nông nỗi này. Đăng lạnh lùng nhìn Vân nước mắt ngắn dài rồi nói: - Tớ chỉ tin vào bằng chứng. Cậu chuẩn bị tinh thần vào tù đi. - Cậu báo công an bắt tớ? - Đúng. Vào tù sao? Còn tương lai phía trước của Vân, hạnh phúc của Vân bên Huy, Vân biết phải tính sao đây? Vân không muốn ngồi tù, không muốn phải xa Huy, hơn nữa Vân không muốn bị mang tiếng làm nhục nhã cả nhà và rồi Vân càng không xứng với Huy thêm nữa. Vân run rẩy, mặt trắng bệch tiến lại lay cánh tay Đăng van xin. - Đừng... đừng mà… tớ còn phải đi học nữa, tớ không muốn ngồi tù đâu. - … - Thôi được rồi, tớ sẽ không báo công an, nhưng tớ có một điều kiện. - Điều kiện sao? - Đúng, nếu cậu chịu thì tớ sẽ cho qua chuyện này. - Cậu… có điều kiện gì? Đăng nắm lấy bàn tay Vân đang lay tay mình, rồi Đăng đưa lên miệng hôn nhẹ vào lòng bàn tay Vân. Vân giật mình vội rụt tay lại. Vân cũng đoán chắc hẳn Đăng muốn Vân làm bạn gái rồi, nhưng Vân rối trí quá, Vân biết phải làm sao đây? - Cậu kết hôn với tớ. Vân đỏ mặt lúng túng, Vân không ngờ Đăng lại nói thế. Nhưng, chắc chắn là không thể được. Vân muốn lấy Huy cơ mà. - Không… không được đâu, tớ yêu Huy, tớ đã nhận lời lấy Huy rồi. - Vậy là cậu muốn ngồi tù đúng không? - Tớ… Vân khóc, khóc tức khóc tưởi. Vân bị oan quá mà, giờ lại còn phải đối diện với điều kiện của Đăng, Vân đau đớn quá. Vân không muốn vào tù, nhưng, Vân không yêu Đăng, Vân cũng không muốn phải xa Huy. Huy sẽ ra sao nếu Vân nói lời chia tay đây? - Tớ yêu Vân. Ngày xưa tớ thua hắn vì hắn học giỏi hơn tớ, nhưng không phải là đến giờ học giỏi đâu quyết định được hạnh phúc đúng không? Vân chịu lấy tớ, tớ sẽ không để Vân phải khổ đâu. Rồi Đăng ôm Vân vào lòng. Vân biết phải quyết định sao đây? Đăng yêu Vân là thật lòng, Vân tin điều đó, có phải là với Vân hay với bất cứ cô gái nào cũng chỉ cần một người như vậy thôi phải không? Đăng thực sự đẹp trong mắt Vân, tim Vân thi thoảng vẫn rung lên một cái cơ mà. Nhưng, Vân yêu Huy, Huy mới là người Vân muốn ở bên. Vân lạnh lùng: - Cậu muốn lấy một kẻ cắp hay sao? - Không sao, tớ chấp nhận hết. Thua Đăng luôn rồi. - Cậu chưa đủ tuổi kết hôn mà. - Ừ, mình làm đám cưới trước rồi đăng ký sau. Bố mẹ tớ ngày xưa cũng lấy nhau sớm lắm đấy. - … Vân trầm buồn. Không lẽ Vân phải quyết định đến với Đăng? Còn Huy, Huy sẽ đau đớn thế nào với quyết định này đây, Vân thương Huy lắm. Tại Vân ngu ngốc mới dẫn đến ngày hôm nay mà. Đăng lau nước mắt cho Vân rồi kéo tay Vân ngồi xuống giường. Đăng vui lắm, không ngờ Vân lại dễ bị lừa thế, phen này Vân là của Đăng thật rồi. - Cậu nghỉ ngơi đi, từ giờ cậu chỉ cần dưỡng sức cho khỏe hẳn thôi. Bao giờ cậu khỏe lại hẳn thì mình ra mắt hai bên gia đình nhé! - … Đăng hí hửng ra khỏi phòng, khép cửa lại. Còn mình Vân trong căn phòng trống, nỗi đau đớn vì phải xa Huy bắt đầu giày vò trái tim Vân. Vân nằm xuống giường, nước mắt ướt đầm chiếc gối thêu hoa.