Chuyện bắt đầu khi hắn tán tỉnh tôi

Chương 28 : Một ngày mệt mỏi điên rồ​

Tôi đang trốn Chung Hiền. Đậu xanh rau má nếu mấy người nghĩ tôi sợ hắn vì tôi không thế. Tôi chỉ trốn hắn vì hắn sẽ tóm lấy tôi và chạm bàn tay bẩn thỉu, nhớp nháp, ghê tởm, khủng khiếp của hắn vào khắp người tôi. Ai biết được bàn tay ấy thế nào sau khi đã đụng chạm và làm đủ trò với hàng triệu đứa con gái chứ? Tôi đang cải trang bằng một cái kính đen cỡ bự và một cái mũ. Cùng vài thứ linh tinh nho nhỏ nữa, mọi người chẳng thể nhận ra tôi đâu. Hoàn hảo. Tôi ngồi trong lớp, mọi người chắc đang tự hỏi tôi là đứa quái nào. Đầu đất, dù sao mấy người cũng chẳng cần biết đâu. Chỉ có Hải Nguyên biết và cô nàng thì khá giỏi trong việc giữ bí mật. Ồ, dù sao thì đó cũng chẳng phải bí mật, giống một nhiệm vụ hơn. Nếu không thì tôi sẽ cho cô ấy một trận. Chỉ còn 3 giờ nữa cho đến khi tôi không phải lo lắng về đôi tay tởm lợm, nhơ nhớp, ghê tởm, kinh khủng của Chung Hiền nữa. Tuyệt. Không có Chung Hiền ở đâu hết. Quá tuyệt. Nhưng tôi lại thấy hơi chán nản. Đậu xanh, tôi đang có nguy cơ bị quấy rối, vậy mà tôi lại muốn hắn nhận ra tôi và chúng tôi sẽ chiến đấu tưng bừng như thường lệ. Nhưng tôi không thấy hắn nên chắc hẳn hắn đã không nhận ra tôi. Khi tôi đang bước ra ngoài cổng trường, ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi. "Này người đẹp, em muốn đi đâu đó không?" Tôi biết đó là ai nên tôi chẳng buồn quay lại. Tôi chỉ lắc đầu rồi tiếp tục đi tiếp. Nhưng Chung Hiền không bỏ cuộc. "Anh sẽ đưa cưng đến đâu đó thật đẹp. Như một phòng ở khách sạn chẳng hạn. Và chúng ta sẽ vui vẻ ở đó." Hắn vẫn cố. Tôi lại lắc đầu, chân bước nhanh hơn. Mẹ kiếp tên khốn nạn mặt dày này, hắn chẳng để tôi yên ổn chút nào. "Ồ. Phải rồi. Anh không thể làm thế với cưng vì…" Hắn giật đi mũ và kính của tôi, nhếch mép. "Em là đồ đũy đó." Hắn kết thúc. Tôi khoanh tay lại. "Sao ông biết đó là tôi?" Tôi hỏi. "Hải Nguyên chẳng thể giữ mồm giữ miệng mãi. Cô biết đấy." Cô nàng đó. Tôi sẽ cho cô nàng đi bán muối. Thế đấy. Cô nàng không thể cùng tôi đi đến trường lần nữa. Ha ha ha, Hải Nguyên. Ồ chờ đã. Đây là một khoảnh khắc chết chóc. Hắn đang nhìn tôi một cách gian xảo. Hắn bước một bước về phía trước. "Cô biết điều gì sẽ đến, đúng không?" Hắn hỏi. Tôi lùi lại. "Đúng…" Hắn lại bước một bước. "Và cô đã sẵn sàng chưa?" Hắn hỏi. Tôi lại lùi lại. "Không." Và tôi bỏ chạy. "Này! Quay lại!" Hắn bắt đầu đuổi theo tôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân bám sát sau lưng mình. Tôi chạy vào cửa hàng, hắn cũng chạy vào đó. Cả hai chúng tôi đều chẳng để tâm đến mọi chuyện xung quanh, cứ thế mà chạy một mạch. Khi chúng tôi chạy đến phía sau cửa hàng, tôi có một cái mũ trên đầu, một túi kẹo trong tay và một cái cà vạt quanh cổ. Thật đấy à? Chung hiền có một cái khăn lông tím quanh cổ, một cái găng tay ở một bên tay và một cái khuyên tai rơi xuống từ trên đầu khi hắn chạy. Mấy người phụ nữ hét lên. "Này! Quay lại và dọn dẹp chỗ này mau." Không thể đâu các quý bà. Chúng tôi là Đầu khủng long Khốn nạn và Phù thủy Bạo lực đang chơi đuổi bắt đây. Chúng tôi chạy vào công viên, lũ trẻ con đang về nhà nhìn chúng tôi một cách ngỡ ngàng. "Oa. Có gánh xiếc mới đến à?" Một đứa nhóc hỏi. "Trông họ hài quá đi." Một đứa nữa cười lớn. Chung Hiền và tôi vẫn mải miết chạy xung quanh bờ hồ băng. "Đũy kia! Quay lại đây!" Hắn hét lên. "Mơ đi." Tôi trả lời. "Hừ." Hắn nói. Chúng tôi không chạy quanh bờ hồ nữa và ra khỏi công viên. Chúng tôi bắt đầu chạy đến khu dân cư. Cả hai đã ném đi mấy món đồ mắc trên người và chạy tiếp. Có một khối băng lớn trước mặt tôi và tôi phải nhảy qua nó. Chia buồn với Chung Hiền, hắn không nhìn thấy nó nên hắn đã đá một chân vào. Tôi nghe tiếng hắn rên lên trong đau đớn nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn chạy được. Ôi tên đó... Chúng tôi chạy khắp mọi nơi. Thật quá là mệt. Chết tiệt, chắc hẳn hắn phải khỏe lắm. Tôi bắt đầu chậm dần và liếc về phía sau để nhìn Chung Hiền đang dần bắt kịp tôi. Hắn trông cũng mệt chết đi được với cái chân tập tễnh vì đá phải khối băng. Nhưng bằng cách quái gì đó, hắn vẫn rất nhanh. Dù tôi thấp hơn hắn, hắn vẫn nhanh hơn tôi. Tôi thấy nhà mình và tôi nghĩ tôi sẽ an toàn thôi. Tôi cố chạy mặc dù đã thấm mệt. Tôi còn chạy nhanh hơn khi gần đến cửa nhà. Sắp đến rồi… AHA! Tôi tóm được tay nắm cửa. Nhưng thứ gì đó bắt lấy chân tôi và tôi bị kéo lại. Tôi nhìn xuống dưới. Chung Hiền đang cầm chặt chân tôi và thở hổn hển. "Bắt được rồi nhé." Hắn thở không ra hơi. "Thả… tôi ra." Tôi cũng cố lắm mới thở được. Hắn lắc đầu một cách mệt nhọc. "Không." Hắn trả lời. Tôi bắt đầu giẫy chân. "Mọe nhà ông. Thả tôi ra mau đồ khốn." Tôi gào lên. Hắn vẫn giữ chắc không buông. "Không." "THẢ TÔI RA." "KHÔNG." "CÓ." "KHÔNG." "CÓ." "KHÔNG." "ĐỒ KHỐN." "ĐỒ ĐŨY." "ÔI TRỜI ƠI." Cả hai chúng tôi đều thở hắt ra. Tôi vẫn cầm chặt lấy tay nắm cửa khi hắn cố kéo tôi ra. "Ư… Thả ra." Hắn lầm bầm. "Không." "Vì sao?" "Ông cũng đâu có bỏ ra khi tôi bảo ông. Đồ đểu." Tôi nói, đá vào mặt hắn và hắn thả tôi ra, chân tôi hạ cánh an toàn trên mặt nền đầy tuyết. Hắn ngã ngửa ra trên đống tuyết, nhìn tôi với đôi mắt nheo lại và cái mồm há hốc. "Cái quái gì thế?" Hắn hỏi. "Đó là những gì ông nhận khi không để tôi đi." Tôi vặc lại. Hắn càu nhàu và xoa xoa đầu. "Cô đúng là đồ đũy." Hắn chửi. "Ông là đồ khủng long óc nho chết dẫm." Tôi chửi lại. "Nào nào, tôi không nghĩ mình dạy con gái mình ngôn từ như thế đâu." Đó không phải là mẹ. Đó là giọng một người đàn ông. Một giọng nói tôi đã không được nghe nhiều năm rồi… Tôi quay đầu lại về phía trước nhà và nhìn thấy bố đang cười với tôi. Tóc bố vẫn chưa bạc đi nhiều lắm. Tôi có thể thấy thế dưới chiếc mũ nhỏ bố đang đội. Một chiếc máy ảnh lủng lẳng trước ngực bố và bố đang cầm mấy cái túi trong tay. Bố vẫy tay với tôi. "Chào con, Mỹ Anh."