Phía Băng- Alo- " Alo, chúng tôi đã có được vài tung tích của cậu ấy rồi thưa cô - Anh ấy đang ở đâu, mau nói tôi nghe ???? - " Cậu ấy đang sống tại TQ, hình như là Trùng Khánh thì phải. Cậu ấy không nhớ bất cứ điều gì về quá khứ cả, hình như đang làm thực tập sinh cho 1 công ty đào tạo thần tượng thì phải "- Công... công ty đào tạo thần tượng ? - " Tên gì nhỉ, tôi nhớ cậu ấy hiện tại họ Chu.....À Chu Chí Hâm ! Băng hiện tại sốc hoàn toàn, cái gì ?. Chu Chí Hâm, Chu Chu là anh trai của cô ư? Quay về quá khứ một chút, thật ra, Băng còn 1 người anh nữa. Nhưng cậu ấy đã mất tích từ năm 7 tuổi, lúc đó cô 6 tuổi nhưng hình ảnh người anh trai yêu qúy của cô vẫn cứ in sâu vào trong tâm trí. Việc anh trai cô mất tích đã nhiều năm, tung tích cũng chẳng có. Do ba của Như có rất nhiều bạn quốc tế nên cô đành nhờ ông ấy tìm giúp, việc tìm kiếm bắt đầu vào năm cô 11 tuổi, tính ra anh trai cô 12 tuổi. Qua 4 năm tìm kiếm tung tích, cuối cùng cô cũng tìm ra người anh trai của mình- Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn các anh ! - " Không có gì thưa cô "" rụp "Tiếng điện thoại cắt, cô bây giờ đăm chiêu, suy nghĩ. Chu Chu thật sự là anh cô ?. Liệu đây có phải sự thật, có khi nào bọn họ tìm sai người hay không ? Phía Như- Ai vậy ? - " Haha, cô bé..... lâu rồi... chúng ta không gặp lại...... nhỉ ? "Như lúc này trợn tròn mắt, giọng nói này, tiếng cười này...... - " Sao... quên tao nhanh vậy à ? "- CÚT MAU CHO TÔI !!!!!!!! Như đột nhiên hét lên làm cho tất cả hoản loạn chạy về phía cô. Băng nhận thấy sắc mặt Như không tốt bèn cầm điện thoại trả lời: - Ông là ai ? - " Ồ, giọng nói này quen nhỉ ? "" bụp ". Mặt Băng lúc này bắt đầu biến sắc, tay chân run lặp bặp đến nỗi rơi điện thoại. Băng lùi lại phía sau ngay lập tức, miệng vẫn không ngừng nói: - KHÔNG... KHÔNG. TRÁNH.... TRÁNH XA CHÚNG TÔI RA. Á Á Á . MẸ, BA, ANH HAI. 2 BÁC. MỌI NGƯỜI ĐÂU RỒI !!!!!!!!! Băng hét lên và không ngừng ôm đầu, nước mắt rơi lã chã, không chỉ có cô, Như cũng chẳng ổn tí nào : - Hức... hức tôi.... tôi xin mấy người đó. Làm ơn... làm ơn tha cho 2 chúng tôi. Hức hức !