Chú Và Em Bé - 𝚝𝚊𝚎𝚔𝚘𝚘𝚔

Chương 39 : 35. Muốn Làm Cơm Đợi Taehyungie Đi Làm Về Thuii

Chú Kim mãi đến gần trưa mới họp hành xong xuôi, lập tức cho giải tán để còn quay lại phòng đưa bé con đi ăn cơm. Vừa mở cửa phòng Taehyung đã bị luồng gió lạnh buốt từ ngoài cửa sổ thổi vào làm cho rùng mình. Nhíu mày vì trong phòng không ấm áp hơn bên ngoài chút nào, bé con nhà anh thì đang nằm lọt thỏm trên sofa. - Có đáng đánh đòn không? Lạnh thế này mà mở cửa sổ? Bé con cuộn người ngủ say, hai bên má lạnh ngắt, bầu mắt còn hơi sưng lên. Taehyung đau lòng ôm bé dậy, chùm áo khoác của mình lên người bé, vừa bực mình vừa đau lòng hà hơi xoa xoa cho tay và mặt bé ấm lên. Chưa kịp mở miệng gọi bé dậy mắng cho một trận thì có tiếng gõ cửa dồn dập. - Vào đi. - Sếp!_ Chị thư ký lúc nãy sốt sắng đi vào, hai tay đưa cho Taehyung một cái danh thiếp màu vàng kim._ Lúc nãy sếp họp có một cô gái đến đây, ở trong phòng với Jungkookie lâu lắm, nhìn hơi đáng sợ, sau đó đưa cho em cái này, em cũng không biết phải làm thế nào... - Kookie thế nào? - Em cũng không biết ạ, từ lúc cô ấy đi em chưa thấy Jungkookie ra ngoài nữa. - Được rồi, cô ra ngoài đi. - Vâng. Taehyung vứt cái danh thiếp màu vàng kim lên bàn, không cần đọc cũng biết là của ai. Cuối cùng thì chị ta cũng chịu về đây rồi. Jungkookie bị chú Kim vần qua vần lại hết ôm rồi thơm thì cũng tỉnh, dụi dụi mắt mơ màng. Khi nhìn thấy rõ là Taehyung thì bé cụp mắt xuống, buồn buồn đẩy tay chú ra. Taehyung biết là có vấn đề rồi, nhưng cố tình không nhắc đến, vẫn dịu dàng hỏi xem bé đói chưa. - Bé muốn ăn gì nào? Jungkookie làm gì có tinh thần mà ăn nữa. Bé cúi đầu rầu rĩ đáp: - Thôi ạ, bé hơi mệt, chú cho bé về nhà với mẹ nha? - Ừ. Sau đó, chú Kim mặc áo kín vào cho bé, đội cái mũ len lên, còn quàng thêm khăn nữa, nắm tay Kookie vẫn còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa lên xe, cài dây an toàn cẩn thận rồi đưa bé về nhà. Jungkookie im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chú Kim cũng không chủ động nói câu gì. Về đến nhà, chú vẫn tháo dây an toàn cho bé, nhưng chỉ dặn bé nhớ ăn uống đúng giờ. Kookie đứng trước cửa nhà, nhìn theo xe chú Kim dần dần khuất bóng. Bé không dám vào nhà, cũng không muốn sang nhà chú Kim. Lỡ như bố mẹ đều ở nhà, thấy bé khóc lóc chạy về, bố lại trách chú Kim rồi lại đổi ý không gả bé nữa cho coi. Bé thích chú Kim nhiều lắm. Nghĩ đến chú Kim chẳng thèm hỏi han gì bé lúc bé đòi về, bé tủi thân cực kỳ, hai mắt rưng rưng đẫm nước, mũi đỏ hồng lên một phần vì lạnh, một phần vì kìm nén không để cho nước mắt rơi xuống. Chú Kim quay lại đúng lúc nhìn thấy bé như vậy. Ba bước thành hai, chú Kim trực tiếp bế bé lên nhét vào trong xe, lái thẳng vào gara nhà mình. Đến khi bé bình tĩnh lại thì đã thấy mình ngồi trong phòng khách nhà chú Kim, trong tay là cốc sữa ấm chú mới đưa cho. Ngước ánh mắt nghi hoặc nhìn chú, chú chỉ bất đắc dĩ bảo: - Bé uốnh hết đi đã. Đứng ngoài nãy giờ tôi chưa đánh đòn bé là may rồi đấy. Bé em ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết. Chú Kim rút khăn giấy lau miệng cho bé, chỉnh điều hoà rồi cởi bớt áo khoác ngoài, sau đó bưng ra hai bát cháo bào ngư nóng hôi hổi. - Không kịp đặt bàn nữa, bé ăn tạm nhé. Tối anh nấu cho bé ăn được không? Mẹ Won ơi làm sao bây giờ... Chú Kim dịu dàng quá, bé muốn khóc... Nhưng mà không để bé kịp khóc, chú Kim tự múc một thìa cháo, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng bé, ánh mắt vừa cưng chiều vừa doạ nạt bé ăn. Hai người lại im lặng ăn hết cháo, bé con vẫn còn tủi thân lắm, vừa ăn vừa len lén liếc chú Kim mấy lần, cho đến khi chú Kim rửa bát xong xuôi. Chú lau khô tay, ôm lấy bé thở dài, mắng vài câu nghe chả ra tí ngữ điệu trách móc nào: - Có biết hôm nay bên ngoài mấy độ không? Bé cảm lạnh bé ốm rồi lại thuốc thang có thấy hại người không hả? Bé con gật gật đầu, vẫn trầm mặc không nói. - Biết ngay là thế nào bé cũng khóc nhè mà. Bây giờ thì nói cho anh đã xảy ra chuyện gì được chưa? Haiz, để bé tự giác kể cho anh chắc là phải đợi bé khóc sưng vù mắt, xong bố Bin nổi giận đùng đùng dắt bé sang khởi binh vấn tội anh quá Bé con dỗi lắm, nói một câu mà giọng nghe chua lè ra: - Tình cũ của chú đến thăm chú đó. - Ồ? Tình cũ nào nhỉ? - Chị gái khí chất Rosy rô dủng gì của chú ý!_ Bé con còn đứng hẳn dậy, bắt chước lại điệu bộ của chị gái đó, diễn tả cực chân thực_ Chị ấy đến, bé không kịp trở tay, cái chỉ nói là " Giới thiệu nhé. Tôi là Rosy Kim, người yêu cũ của Kim Taehyung." Đó! - À... - À cái gì mà à!!_ Bé con trừng mắt. Bé đã nói rồi bé mà tức giận lên thì thật sự là đáng sợ lắm đó! Chú Kim nhéo má bé, cười càng vui vẻ. - Hai người nói những chuyện gì? - Người ta khí chất quá, bé có dám nói gì đâu..._ Jungkookie đập đập đầu mình vào ngực chú, chán nản bày tỏ._ Chị ấy đẹp quá, còn thành đạt như vậy... - Ừ tất nhiên là phải đẹp rồi. Jungkookie dùng đầu mình húc chú Kim một cái thật đau làm chú xuýt xoa than nhẹ. - Đau đó bé con! Anh nói sự thật mà, bé nhìn gen nhà anh xem, có ai xấu đâu. Bé con vẫn còn hậm hực, xong lại như ngớ ra. - Ủa? Gen nhà anh thì liên quan gì? Chú Kim lắc lắc đầu. Bé con nhà anh học giỏi thì cũng giỏi thật đấy, nhưng mà nhiều lúc thiểu năng lên thì không ai sánh được. - Vậy mới kêu bé ngốc. Chị họ anh đó, làm gì có tình cũ nào. Jztr? Đang kể chiện người iu mới gặp người iu cũ, tự dưng nhảy đâu ra bà chị họ zạ? Chú Kim gật đầu chắc nịnh, tìm điện thoại gọi trực tiếp luôn. [ Chào. ] - Chị dọa người yêu em làm gì?_ Taehyung không khách sáo tí nào mắng thẳng luôn. [ Gì mà chưa đánh đã khai thế? Chả vui. ] - 3 giờ đến công ty đi. [ Chị mày bận lắm. Tạm biệt ] Taehyung bất đắc dĩ nhìn bé con, khuôn mặt bé cũng mờ mịt chả hiểu gì. - Nhà anh ít người, anh chị em họ thân nhất cũng chỉ có hai người thôi. Một người lần trước rủ anh đi uống rượu, anh nói với bé rồi đó, với bà chị này, hai người là anh em ruột luôn. Hôm nào đưa bé đi gặp bạn anh nhé? - Có nhiều người không ạ?_ Bé con lo lắng. - Nhiều. 3 người. Vầng. - Bé còn gì ấm ức không nào? - Honggg~ - Anh nói bé bao nhiêu lần rồi, có chuyện thì lập tức nói với anh, thắc mắc gì cứ hỏi thẳng anh là được, đừng giấu trong lòng rồi lại giận dỗi nhọc người ra. - Bé trẻ con quá ạ? - Đúng rồi đấy. Bé tức tối không thèm trả treo nữa, cắn chú một cái hằn cả dấu răng lên, xong lại chột dạ lén nhìn chú, thơm thơm lên dấu vết phạm tội của mình, bướng bỉnh dụi vào cổ chú. - Trẻ con chú cũng phải chịu! - Thì chấp nhận thôi chứ biết sao giờ._ Chú Kim ra vẻ lực bất tòng tâm, hai người lại cắn qua cắn lại đến lúc Taehyung muộn giờ làm. Chú Kim đi làm rồi, bé con nhớ đến lời khích tướng của chị gái khí chất, quyết tâm xắn tay áo, chạy về nhà học nấu ăn! Quá trình thì cũng không thể gọi là vất vả một chút. Mà phải là trăm đắng nghìn cay... Bé con từ trước đến nay có bao giờ phải động vào bếp núc đâu, gần đây mới biết rửa bát đấy. Bé hừng hực khí thế xông vào bếp đòi bác Choi dạy nấu ăn, bước đầu tiên cầm dao ngược thái hành làm bác hú hồn. Khổ thân bé em lắm, bị cắt vào tay 2 lần rồi, bác Choi xót không chịu được mà chẳng nỡ mắng, buồn phiền dạy bé làm 2 món đơn giản nhất là trứng cuộn và rau xào. Bé bị đứt tay mà xong quên mất, băng rồi nhưng mà lại đứng nửa tiếng rửa rau làm chỗ bị thương sưng rộp lên. Lúc xào rau thì quên mất là rau còn chưa ráo nước, thả ùm phát vào rồi bị mỡ bắn lên cánh tay làm bác Choi cuống cuồng tắt bếp, kéo tay em xối nước lạnh rồi bôi thuốc mỡ cho em. Hai bác cháu trốn tránh đến mấy cuối cùng vẫn bị mẹ Won phát hiện. - Mẹ, mẹ đừng giận em, em không đau tí nào đâu ý. Em làm trứng cuộn cho bố mẹ ăn thử nè. Để em gắp cho mẹ nha, mẹ " aaaa " Mẹ Won bực lắm, nhưng mà nhìn hai mắt em long lanh, miếng trứng vàng thơm em tự mình gắp, mẹ không đành lòng mắng, há miệng nhai nuốt. - Thế nào ạ?? - Ngon lắm._ Mẹ Won cầm lấy hai tay em bé ngâm nước rửa rau mà hơi nhăn nheo, còn có vết dao cắt vào sưng phồng lên nữa. Đau lòng đưa tay em lên thổi thổi, mẹ nhờ bác Choi lấy hộp thuốc ra, nhẹ nhàng hết sức sát trùng, bôi thuốc rồi băng cho em cái băng mới, cả chỗ bị bỏng của em cũng đỏ lựng lên nhìn xót không chịu được. - Làm sao tự nhiên lại học nấu ăn? - Em muốn tự tay nấu cơm cho bố mẹ ăn mà ~_ Em bé ôm tay mẹ làm nũng. Mẹ Won còn lâu mới tin, nghiêm mặt tra hỏi: - Đã có ai nói gì với em? Thấy mẹ nghiêm túc quá, bé em cũng biết là không nói dối cho qua được rồi. Bé kể lại chuyện gặp chị họ Taehyung ở công ty, cả chuyện chị nói chị là người yêu cũ của Taehyung nữa. - Cái lúc đó em tủi thân, em ngồi ở đó em khóc mẹ ạ. Chị ấy nói khích chuyện của em với chú Kim thui, nhưng mà em nghĩ thế này mẹ ạ, được ăn món ăn mà người mình yêu nhất nấu thì thật sự rất ý nghĩa. Ví dụ như em thích ăn cơm chú Kim nấu nè, cơm bác Choi nấu nè. Còn mỗi lần không phải sinh nhật em với bố cũng mè nheo mẹ nấu canh rong biển cho em đó thuii~ Bố mẹ nuôi em mạnh khoẻ đến bây giờ, em còn chưa làm được gì cho bố mẹ đâu. Em mới học nên còn lúng túng tay chân, bị cắt một chút chíu thì có làm sao đâu nàooo - Em bé của mẹ lớn lên ngoan ngoãn thế này, xinh trai thế này, lại còn học giỏi như vậy. Ai dám đòi hỏi ở em điều gì nữa? Em không biết làm việc nhà, không biết nấu ăn thì làm sao? Nếu cái gì em cũng giỏi, như vậy em quá hoàn hảo, mẹ không thích! Mẹ thương em, xót em, chỉ mong em sống một cuộc đời vui vẻ bình an mà thôi! Bố mẹ đều hiểu tình cảm của em dành cho bố mẹ, em lớn lên thành người đã là tận hiếu với bố mẹ rồi. Bé em còn chưa nói thêm được gì mà mẹ Won đã nghẹn ngào rồi. Bảo bối của mẹ, mẹ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, em bé nhà mẹ là tốt nhất, ai dám chê bai gì em mẹ đều không vui! - Mẹee mẹ đừng khóc, mẹ khóc là em khóc theo lun đó~ - Ai thèm? Mẹ ghét em bỏ xừ ra! - Eo uiii chả bít ai mới vừa đỏ hồng mắt lên ýyyy~ Mẹ cứ ăn đi hong cần phần bố đâu, bố về em làm cái khác cho nóng. - Đi đâu đấy đồ đáng ghéc kia? - Em sang chú Kim ạaa Bé đóng cửa học nấu ăn không gặp chú Kim hai hôm liền, lấy lí do là bé bận, bé đi học, bé mệt. Chú Kim biết thừa bé điêu toa phét lác rồi, nhưng lúc gọi điện cho bé thấy giọng bé vẫn bình thường, vẫn còn làm nũng anh nên không phải là do bé giận dỗi gì cả. Hôm nay bé nhân lúc chú Kim chưa đi làm về sẽ sang nấu cơm cho chú Kim ăn hehee Để đến lúc Taehyung vừa mở cửa vào nhà là được chào đón bằng mùi thơm của cơm chín. Bé con của anh đeo tạp dề, dáng người nhỏ xinh lúi húi quanh quẩn trong bếp. Hai món đầu tiên bé biết làm đã được dọn lên rồi. Bé con thấy anh về thì vội vàng quăng muôi, chạy nhào vào lòng anh. - Anh về rồi ~ - Bé làm gì vậy?_ Taehyung vẫn chưa hết kinh ngạc. - Bé nấu cơm cho anh đó, bất ngờ chưa nèee_ Bé con kiễng chân hôn Taehyung một cái_ Nhưng mà bé vẫn chưa biết nấu canh đâu, anh làm nốt canh giúp bé được hong? Taehyung mỉm cười nhấc bé con đặt lên bàn ăn hôn môi thật lâu mới dứt ra. - Taehyungie... - Sao tự dưng lại học nấu ăn? - Muốn làm cơm đợi Taehyungie đi làm về thuii Bé con này! Tim Taehyung như nhũn ra. Mặc dù anh chưa bao giờ yêu cầu bé phải làm gì cả, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người yêu đeo tạp dề bận rộn trong bếp, anh đi làm về liền cười ngọt ngào nói " Anh về rồi". Taehyung thật sự rất rung động. Thấy chú Kim cảm động ra mặt, bé con hôn chú thêm hai cái rồi mới rụt rè khai báo: - Nhưng mà bé nói cái này chú đừng mắng bé nha? - Ừ._ Chú Kim thể hiện mình đang rất dễ nói chuyện. - Bé lần đầu học nấu ăn, nên là, ừm, anh biết đấy, có nhiều thứ còn bỡ ngỡ lúng túng mà, ai chả có lần đầu tiên nhỉ? - Đồ ăn bé nấu thì anh đều thích. - Hong phải..._ Bé con bối rối xoè hai tay ra trước mặt chú Kim_ Là... cái này cơ... Bé thấy mặt chú căng cứng lại, vui vẻ cảm động gì đó đột nhiên biến mất hết rồi... Chú Kim yên lặng nhìn tay bé thật lâu làm bé cũng hồi hộp theo. Đột nhiên chú chuyển hướng nhìn thẳng vào mắt bé làm bé giật mình thon thót. - Taehyungie... Chú Kim thở dài. Đúng là anh chẳng có cách nào nổi giận với bé con đáng ghét này cả. Nhìn chú Kim chỉ dịu dàng bao bọc tay bé trong bàn tay to của chú, rồi cúi xuống hôn lên từng ngón tay, chạm đến vết bỏng của bé thì lại càng nhẹ nhàng cẩn thận hơn. Bé vẫn đang được chú đặt ngồi lên bàn ăn, hai tay ôm lấy mặt chú kéo lên nhìn mình. - Taehyungie đừng lo, bé không đau đâu mà, mấy hôm nữa sẽ khỏi thui. - Anh đau lòng._ Chú Kim chỉ nói ba chữ đó, rồi lại ôm siết lấy bé con. - Không sao thật mà... - Có phải bé để ý chuyện chị họ nói không?_ Taehyung làm như lơ đãng hỏi. - Bé biết là chị trêu bé xíu thui, nhưng mà bé có suy nghĩ riêng của bé mà. Sau này bé sẽ phụ Taehyungie nấu ăn nè, bé sẽ cẩn thận không để mình bị thương nữa đâuu. Taehyungie đừng giận nhaaaa - Anh biết rồi. "Ừ. Trêu xíu thôi. Rảnh việc nói ba cái việc không đâu làm bé con của tôi bị thương, để tôi trêu lại chị xíu nhé. Hừ!" Chú Kim mang suy nghĩ hậm hực xong thì lại dịu dàng ôm bé con xuống, tự mình làm nóng lại đồ ăn rồi nấu thêm canh. Yêu quá lớn nhanh lên còn cưới bé ơi! __________________ Ôi có thể xin hai người một lần giận dỗi hẳn hoi tử tế không ạ? Sao giận dỗi nhau gì chưa quá 2 tiếng thế ạ? Ủa alo ???