Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 97 : Tôi khóc, anh bỏ đi.

Ngay khi Vũ nói xong câu đó, ba mẹ tôi liền xuất hiện trước cửa phòng vệ sinh, chứng kiến một màn này, cả mẹ và bố tôi đều vô cùng kinh hãi. "Vy, con có... sao không? " "Đã có chuyện gì xảy ra? " Bố mẹ tôi đã nhìn thấy cảnh tượng kia nên chắc hẳn đã đoán ra phần nào, nhìn Vũ bị đánh tới biến dạng cả gương mặt, nhìn thấy tay anh dính máu, một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng! Hệt như một bộ phim kinh dị. Vũ! Cậu ta điên rồi! Tôi sẽ tránh xa cậu ta, tôi không bao giờ muốn gặp lại cậu ta nữa! Đây là sự nhân nhượng cuối cùng mà tôi dành cho Vũ Mặc kệ cho ba mẹ tôi đang đứng ở sau lưng, tôi vẫn một mực ôm lấy cánh tay của anh, hướng đôi mắt khẩn cầu lên nhìn anh: "Chúng mình về nhà thôi anh. Em không muốn ở đây nữa, về nhà thôi... " Tiếng bước chân dội vào tai tôi, không biết từ lúc nào, đám đông đã bu quanh cửa phòng vệ sinh đông nghịt, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu phát ra từ đây. Tôi thấy đôi mắt anh gằn lên những tia máu nhìn Vũ, khoảnh khắc mà nắm đấm của anh định vung xuống dù tôi đã cố gắng ôm lấy cánh tay của anh hết sức có thể để giảm sát thương cho Vũ... Nhưng rồi... Bất chợt, anh thu lại nắm đấm của mình, rút cánh tay của mình ra khỏi tay tôi. Sau đó từ từ đứng dậy. Đôi mắt tàn bạo kia được nhanh chóng thay thế bằng đôi mắt lạnh lùng thường ngày, không biểu lộ bất cứ sắc thái nào. Tôi càng lúc càng không đoán được anh đang nghĩ gì. Hành động tiếp theo, anh đưa tay vào túi áo, móc ra một chiếc khăn sau đó lau đi vệt máu trên tay mình, hành động rất nho nhã và lịch sự. Lau sạch máu xong, anh ném chiếc khăn nhuốm máu về phía Vũ rồi quay lưng, chậm rãi tiến từng bước về phía trước. Đám đông vừa nhìn thấy anh liền im bặt, một số bạn nữ không kìm chế được mà thì thầm to nhỏ. "Đẹp trai quá! " Khi anh bước tới, đám đông liền tản ra thành hai hàng giữ lối cho anh đi, sau đó, anh cứ vậy mà rời khỏi nơi này. Tôi ngay lập tức chạy theo anh, đi đằng sau anh, bước chân của anh càng lúc càng nhanh, nhanh tới nỗi kể cả khi tôi chạy cũng không đuổi kịp được anh. Tôi cố gắng hết sức đuổi theo anh, mãi mới bắt kịp được cánh tay anh giữ lại. Lúc này, anh mới đột ngột dừng bước. "Đừng giận em. " "Em xin l..." Tôi còn chưa nói được hết câu, anh đã đưa bàn tay lên, ra hiệu tôi "im lặng". Tôi sững người, anh chưa từng đối xử như vậy với tôi, hóa ra tôi chưa hiểu hết anh. Đáng sợ hơn cả tức giận chính là... im lặng. Tôi buông cánh tay anh ra, đôi tay bất lực của tôi buông xuống, nước mắt cứ thế trào ra khỏi hốc mắt. Anh cứ thế bỏ đi... Đây là lần đầu tiên, thấy tôi khóc nhưng anh vẫn bỏ đi... Tôi cứ thế trơ mắt dõi theo bóng hình của anh đang dần dần khuất dạng, dù tôi có làm mọi cách, tôi cũng không thể níu kéo anh lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy, cũng là lần đầu tiên tôi bất lực đến thế! Hai cái mắt sưng mọng của tôi không ngừng sản xuất ra nước mắt, tôi không biết khi nào mình có thể ngừng khóc, chỉ biết trái tim mình đang thực sự rất đau... rất rất đau... Tôi.. thực sự tuyệt vọng! Tôi mất anh thật rồi sao? Tôi không biết nữa.... Cảm giác này cứ bám lấy tôi, giày xéo tâm can tôi, chọc khoét trái tim tôi đến nỗi không còn hình dạng nào. "Vy ơi, con có sao không? " Tiếng mẹ tôi từ đằng sau cất lên. Có lẽ bố mẹ tôi đang rất lo lắng cho tôi và đi tìm tôi nãy giờ. Nhưng không hiểu sao, tôi không cử động được bước chân mình, cũng không thể cất lời được, cứ như là, đang có vật gì đó mắc kẹt ở cổ họng tôi, ngăn không cho tôi nói ra. Một chiếc áo khoác chứa hơi ấm quen thuộc được trùm lên vai tôi, mùi hương này... có lẽ là áo khoác của bố tôi. Tôi tự dưng đưa tay ôm lấy gương mặt mình, bật khóc nức nở như đứa trẻ. Mẹ ôm lấy bả vai tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi như xoa dịu. "Không sao.. không sao, con đừng khóc, chúng ta về nhà thôi... " Đúng rồi, về nhà thôi, tôi không thể tiếp tục ở đây, tôi mệt mỏi lắm rồi... Ngày hôm nay đối với tôi, chính là ngày tồi tệ nhất trên đời này! Tôi như cái xác không hồn được mẹ dẫn đi, bước chân cứ thế bước về phía trước, tôi thậm chí còn không giữ được ý thức, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ giày vò mình. Tôi hận Vũ! Cũng hận chính bản thân mình! Đáng lẽ từ đầu tôi không nên tham dự chương trình này, tìm mọi cách để từ chối.... Tôi không nên ở gần Vũ, không nên tiếp xúc với Vũ... Nghĩ đến anh, tôi thương anh vô cùng... Anh biết tôi tham gia chương trình này, còn góp phần đầu tư vào, chuẩn bị trang phục cho tôi, tặng quà sinh nhật tôi... Vậy mà... vậy mà tôi lại khiến anh thất vọng. Tôi thực sự đáng trách! Cứ nghĩ đến những điều đó, nước mắt tôi lại chảy dài, dù đôi mắt của tôi như đã đạt tới giới hạn của nó. Tôi được mẹ đưa vào trong xe oto của nhà, bố tôi dù rất thương tôi nhưng cũng không nói một lời nào. Bởi, bố tôi hiểu, người có thể an ủi được tôi lúc này chính là mẹ tôi, bố tôi luôn sợ những lời nói cứng cỏi của đàn ông sẽ vô tình làm tổn thương tôi, thế nên từ bé đến lớn, mỗi khi tôi buồn, ông đều im lặng hoặc âm thầm dùng hành động khiến tôi vui. Xe lăn bánh, tôi dựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa, nhưng cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Cửa xe phản chiếu một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa đẹp tới nao lòng... chỉ là, đôi mắt sao mà thê lương quá...