Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Chương 33 : ⋅ Chương 33
Lúc đầu, tôi cũng chỉ muốn trêu chọc chú xem chú có phản ứng gì, không ngờ chú và tôi lại có thể tiến xa hơn lúc này...
Lời khen của chú khiến tôi vừa xấu hổ, lại vừa thấy hạnh phúc. Tôi vẫn né tránh ánh nhìn của chú mà không dám nhìn thẳng, còn chú thì vẫn dửng dưng dán mắt vào "chỗ đó".
"Em biết không, anh đã luôn trộm nhìn em qua bộ đồng phục của trường học. Cơ thể em cứ ngày càng trưởng thành và phổng phao dưới lớp quần áo đó. Đôi khi anh lại trách mình thiếu kiềm chế, trách mình có những ý nghĩ đen tối về em khi luôn mường tượng về cơ thể đầy đặn của em sau lớp áo đó...
Nhưng em biết không, anh đã luôn kiềm chế... luôn luôn...
Cho tới khi nhìn thấy em trong bữa tiệc sinh nhật của mình, em quá đẹp, bộ váy em mặc quá mức hở hang, bộ ngực mà anh chưa từng được nhìn thấy lại...
Nói tới đây anh vẫn thấy bực, đáng nhẽ chỉ mình anh được ngắm, lúc đó, anh chỉ muốn chọc mù hết mắt của những gã đàn ông dán mắt vào ngực em.
Anh còn chưa được ngắm? Sao bọn họ dám?
Không những thế, em còn trao nụ hôn đầu cho Kai, ngay trước mặt anh. Em nói xem? Làm sao anh chịu nổi? Cho tới bây giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy ức chế. "
Lời nói của chú khiến tôi thảng thốt, đây thực sự là những suy nghĩ trong đầu chú ư? Tôi như không tin nổi vào tai mình. Hình tượng người chú trong sạch ngay ngắn trong lòng tôi bỗng chốc sụp đổ bởi những lời nói này. Hoặc cũng có lẽ đây chỉ là một giấc mơ... Làm sao có thể chứ?
Mà... Tôi cũng thật kỳ lạ, nửa muốn đây là mơ, nửa muốn đây là thực... Thật không hiểu nổi, có lẽ vì một nửa trong tôi vẫn muốn giữ hình tượng tôn nghiêm của chú trong lòng.
Trong lúc tôi đang đắm chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì bỗng nhiên cả cơ thể tôi như bị điện giật...
Thứ gì đó rất mềm mại vừa lướt qua... Tôi lập tức ngẩng đầu lên, chú vừa đặt đôi môi mình lên vùng kín của tôi hôn nhẹ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, mặt tôi tái xanh, chân tôi lập tức co lên, cả cơ thể giật lùi lại phía trước.
"Đừng... Đừng làm vậy... em... "
Nhìn thấy gương mặt lúng túng của tôi, chú chỉ cười mỉm:
"Anh đã tưởng tượng được hôn nó cả nghìn lần rồi ấy. "
Sặc! Chú không biết chú đang vô sỉ tới mức nào sao? Câu nói của chú khiến mặt tôi nóng như bánh bao hấp.
"Anh... biến thái.... "
Đây chắc chắn không phải là chú, đây chỉ là giấc mơ thôi, tôi tự trấn an mình. Mặc dù đầu vẫn còn choáng váng...
Nghe tôi nói, nụ cười trên môi càng đậm hơn, chú không những không thấy xấu hổ lại cố tình đưa hai ngón tay lại sát vùng kín, nhẹ nhàng xoa đều.
"Biến thái sao? "
Giọng nói của chú vang lên thật quyến rũ lại vừa câu dẫn, tựa như một loại độc dược ngấm dần vào cơ thể khiến cho người ta tê liệt.
Vừa nói, ngón tay chú vừa chà xát cánh hoa hồng nhuận, nơi đó bỗng dưng thật nhớp nháp...
"Đừng... Đừng... "
"Anh chính là biến thái đó, nhưng chỉ với mình em thôi... Có biết anh phải gồng mình lên kiềm chế mỗi khi ở cùng em không? "
Ngón tay chú bắt đầu mạnh bạo hơn, dần dần tiến tới *** *** *** xoay tròn, điều đó khiến tôi... vượt quá sức chịu đựng của mình.
"Ưm....a.... chỗ đó... không được... "
Tôi càng cất tiếng van xin, chú càng làm mạnh bạo hơn. Đầu óc tôi ngày càng trống rỗng, cơ thể càng lúc càng si mê cảm giác mà chú mang lại.
Rõ ràng, tôi chưa từng trải qua nó, cũng không biết nên gọi nó là gì, không một từ ngữ nào có thể miêu tả cảm giác ấy, nó cứ lan tỏa và ngấm dần cơ thể, tới mức tôi như điên dại vì nó...
Đôi mắt của chú càng lúc càng đắm chìm vào dục vọng, tôi run rẩy đưa bàn tay lên giữ chặt cổ tay chú, đầu không ngừng lắc lư.
"Xin anh đấy... xin anh... "
Quả thật, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi...
Và... chú dừng lại thật...
Hình như, chú lắng nghe lời cầu xin của tôi thì phải? Hoặc ít nhất cũng thương cảm cho cái cơ thể nhỏ bé không thể chịu nổi loại cảm giác gây nghiện ấy...
Nhưng mà, bất chợt cảm giác kia biến mất, cơ thể tôi như rơi từ không trung xuống mặt đất, rất nhanh chóng, sự mất mát chiếm hữu lấy cơ thể tôi, đòi hỏi tôi phải muốn nữa...
"Xin lỗi! Chờ anh một chút, nóng quá! Anh quên không cởi quần áo. "
Vừa nói chú vừa thực hiện thao tác, cởi phăng chiếc áo phông trên người ra, cả cơ thể tráng kiện bày ra trước mặt tôi. Cơ ngực vuông vắn, làn da màu đồng nam tính, cơ bụng sáu múi được phân chia rõ ràng. Nhìn cơ thể ấy mà tim tôi đập nhanh tới mức muốn sổ khỏi lồng ngực.
Trong lòng không quên cảm thán một câu:" Quá đẹp. "
Cũng may tôi còn giữ liêm sỉ cho mình mà máu mũi không bắn ra ngoài.
Tiếp theo, chú bắt đầu cởi chiếc quần jean ra, tôi xấu hổ nhìn trộm con quái vật đang căng phồng sau lớp quần đó...
Nhìn xong, tôi lập tức quay mặt ra chỗ khác, gương mặt đỏ au!
Sao "cái đó" của đàn ông có thể to như vậy chứ? Quá khủng khiếp!
Tôi gắt gao cắn chặt môi, trong lòng dâng lên một chút lo sợ.
Chiếc quần lót trên người chú cuối cùng cũng được cởi bỏ. Cả người chú phủ lên trên người tôi, đôi mắt chú nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Muốn anh không. "
"Không! "- Tôi lập tức trả lời, không hể suy nghĩ.
Chú không những không thất vọng, lại còn phì cười. Chẳng lẽ biểu hiện trên gương mặt đã bán đứng sự tự tôn của tôi sao?
"Nhưng anh muốn. "
Không chờ phản ứng của tôi, chú lập tức cúi xuống phủ đôi môi của mình lên đầu nhụy hoa của tôi ra sức cắn mút. Lần này còn mạnh bạo hơn lần đầu, tay kia chú đưa lên lướt qua nhụy hoa rồi đưa xuống nơi cấm cung khiêu khích.
Cả hai hành động này của chú khiến tôi không kìm nén được mà rướn người lên.
Cảm giác gì thế này?
Tôi không thể thở nổi, lồng ngực phập phồng, tim đập bất chấp cả nhịp điều.
"Không... Không... đừng làm thế... em..."
Tôi càng giãy giụa bao nhiêu, ngón tay lại tăng tốc lực bấy nhiêu. Lúc đó tôi mới ý thức được, nơi ngón tay chú đi qua chính là nơi mẫn cảm nhất của con gái.
Không có cách nào để chú có thể dừng lại hành động của mình, tôi đành ôm chặt chú, ngón tay khảm sâu trên lớp da thịt của chú, miệng không thể kìm nén mà bật ra tiếng rên.
"Ư... đừng mà.. đừng... "
"Gọi tên anh! "
"Hoàng... xin anh.... "
"Em là của ai? "
"Của... của... anh... "
Dứt lời, một đợt khoái cảm không tên bao phủ lấy cả cơ thể tôi, dường như có thứ gì đó đang len lỏi vào sâu trong từng tế bào tôi. Cả người tôi giật giật đón nhận lấy sự sung sướng đó...
Tôi không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết mình được tâng lên tận mây xanh. Sau đó... Không có sau đó nữa...
Trước khi mất đi ý thức của mình, tiếng nói của anh vẫn vang vẳng bên tai tôi, như khảm sâu tận trong tâm trí của tôi:
"Chỉ là của một mình anh thôi đấy, lần sau thằng nào dám nhìn ngực em nữa anh sẽ cắt ch** nó! "
Truyện khác cùng thể loại
79 chương
45 chương
18 chương
42 chương
12 chương
81 chương
126 chương