Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 192 : Chúng Ta Đi Xem Váy Cưới

Khi tôi hỏi câu này, nụ cười trên môi anh đột nhiên cứng đờ, rất nhanh sau đó anh lại cố che giấu sự khác biệt trên gương mặt mình. "Người đó nói tên người đó là bí mật. Anh cũng không biết tên của anh ta. Có lẽ hắn cũng không muốn cho em biết tên mình. Em ngất vì bị mất máu thôi. Đừng nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe. " Bí mật? Thật sao? Vũ ngay lập tức đứng lên như ngăn tôi muốn hỏi tiếp. Nhưng tôi thực sự còn rất nhiều điều vướng mắc trong lòng cần được giải đáp. Tôi lập tức níu tay anh lại. "Trước khi mất đi ý thức, em có nghe một giọng nói nào đó, quen thuộc lắm... em không biết làm sao. " Đột nhiên, người Vũ tràn đầy sát khí, tôi ngước mắt lên, ánh mắt anh tối đen lại, giống hệt như bầu trời ngoài kia. "Giọng nói nào? " "Em... em không nhớ nữa, em không thể nhớ ra, không hiểu sao lại như vậy. " Khác với sự hiếu kỳ của tôi, anh chỉ buông một câu trả lời cho có: "Giai Tuệ, là do em thiếu máu nên sinh ra mệt mỏi đấy, em chuẩn bị đi rồi xuống ăn cơm. " Vũ không quên bổ sung thêm một câu như sét đánh vào tai tôi: "Lát nữa chúng ta đi chọn váy cưới. " Đoàng! Lời nói của Vũ càng khiến tôi shock hơn nữa, tôi mở lớn mắt nhìn anh, còn anh thì thản nhiên như không. "Váy... váy cưới? Không phải là quá sớm sao? " Tôi vội vàng tìm kiếm cái điện thoại trên giường của mình để xem ngày tháng nhưng chưa kịp tìm thấy thì Vũ đã nói: "Hôm nay là thứ sáu, nghĩa là còn hai ngày nữa là tới đám cưới của chúng ta. Thiệp cưới đã được phát đi rồi. Sẽ có rất nhiều người tới dự. " Tay tôi khựng lại trong không trung, có cái gì đó đáng sợ đang bao vây lấy trái tim tôi... Thời gian vậy mà trôi qua quá nhanh! Nhanh tới mức tôi còn chưa kịp cảm nhận được hết sự vui vẻ trong một tuần này thì Vũ đã buông một câu như giết chết hy vọng trong tôi. Tại sao trong tôi lại có một sự phản kháng mãnh liệt như thế này? Không... tôi không muốn cưới! Nhưng mà... tôi đã hứa với Vũ rồi. Thấy bộ dạng thất thần của tôi, Vũ không hề quan tâm, anh chỉ cười một cái cho có rồi đáp: "Thôi, anh xuống dưới nhà, hôm nay có cả ba mẹ đấy. Em thu xếp như thế nào rồi xuống dùng cơm với mọi người nhé. Nhanh một chút vì anh đã hẹn 8 giờ sẽ tới xem váy cưới. " Nói xong, Vũ chẳng cần nhìn biểu hiện và nghe câu trả lời của tôi, anh bước một mạch về phía cửa phòng rồi đóng sầm cửa lại. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, mới ngày nào tôi còn bước lên chuyến xe đó, còn nôn ọe trên người đàn ông đó... Vậy mà chỉ hai ngày nữa tôi đã lên xe hoa về nhà chồng rồi sao? Cũng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi trên gương mặt tôi. Phải làm sao đây? Tôi đưa tay ôm lấy tim mình. Chỗ này đau quá... Thật sự rất rất đau! Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông đó, tôi muốn gặp anh. Đêm hôm đó tôi chưa kịp nói hết về cuộc sống của mình, tôi bỗng dưng muốn nghe lời khuyên của anh... Tôi đưa tay ôm lấy miệng mình, ngăn để mình không thốt ra những tiếng khóc nức nở. Tôi làm sao vậy? Tôi làm vậy không phải là phản bội Vũ, phản bội lại cha của con tôi sao? Tôi sao vậy? Tại sao tôi có thể suy nghĩ một cách lệch lạc như thế? Đáng lẽ tôi nên vui khi sau ba năm chúng tôi có thể về chung một nhà chứ? Khóc lóc? Tại sao? Chát! Tôi tự tát mình một cái thật đau! Quách Giai Tuệ! Mày mau tỉnh lại đi, mau tỉnh khỏi giấc mộng kia đi, đây mới là cuộc sống của mày, mày phải lấy chồng, phải về nơi mà mày thuộc về, đừng mãi phản kháng một cách vô vọng nữa! Rõ ràng... giấc mơ kia chỉ là giấc mơ thôi... Người mày yêu thực sự mới là Lưu Minh Vũ! Đừng khiến anh ấy đau lòng, anh ấy đã ở bên chăm sóc mày suốt ba năm, còn cho Bảo bối một cuộc sống tốt đẹp nữa... Đến lúc tỉnh giấc rồi đấy! Nín đi, lau nước mắt đi, không thể để Vũ nhìn thấy mày đang khóc, không thể để con mày nhìn thấy mày buồn bã... Đúng thế... Tôi khẽ nở một nụ cười gượng gạo rồi đưa tay quệt nước mắt mình, tôi biết rằng tôi đang sở hữu một gương mặt tiều tụy đến mức nào! Tôi chạy vào phòng vệ sinh xả nước ra rồi vốc nước lên mặt mình. Nhìn trong gương kìa... tôi thật tiều tụy và thiếu sức sống! Bỗng, trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi. Tôi... là Quách Giai Tuệ sao? _______________________ Tắm rửa, thay quần áo, tôi bước xuống nhà với tâm trạng nặng nề. Trên gương mặt vẫn cố nở nụ cười tươi vui. Dưới phòng ăn, mọi người đã có mặt đông đủ, còn có cả bố mẹ Vũ, sắc mặt hai người đều nặng nề. Trên bàn ăn đã được đặt đầy đủ các món sơn hào hải vị. "Con chào hai bác. " Tôi cúi gập người trước ba mẹ Vũ, hai người họ còn chẳng thèm nhìn tôi mà tiếp tục dùng bữa, tôi cũng không quan tâm nữa mà đi vào bàn ăn. Trong bữa ăn, Vũ chỉ đề cập tới đám cưới của chúng tôi, nào là địa điểm được tổ chức ở đâu, rồi khách mời có những ai. Hai người họ dù cũng chẳng vui vẻ gì nhưng cũng thỏa hiệp. Bố mẹ Vũ cũng chỉ gật đầu lấy lệ như họ đã biết trước mọi việc. Còn tôi thì càng nghe chỉ càng thấy nặng nề, hai tay tôi nắm chặt lại, bữa cơm cũng chẳng còn ngon như trước. Tôi nhớ bữa cơm ở Hà Giang hơn là bữa cơm này... Nhưng dù không muốn tôi cũng bị Vũ ép buộc phải ăn. Dùng bữa xong họ cũng lấy lý do công việc để rời đi, như thể việc dùng bữa hôm nay là do nể mặt Vũ họ mới về vậy. Tôi thở dài, đang định đi lên phòng với bảo bối thì Vũ nói: "Em đợi đã. Anh vừa bảo Hiền ru con ngủ rồi. Chúng ta đi xem váy cưới một lát. "