Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Chương 179 : Em Có Muốn Nhảy Cùng Tôi Không?
Vừa nãy ở trong khách sạn, tôi tranh thủ một chút thời gian gọi video với bảo bối và Vũ, tuy wifi có chút chập chờn nhưng tôi vẫn nhìn thấy lờ mờ hình ảnh bảo bối đang chơi rất vui vẻ cùng anh.
Vũ hỏi tôi rất nhiều câu như em có mệt không, em ăn tối chưa? Trên đó thế nào, có thiếu gì không, có cần anh mang tới không?
Trước những câu hỏi này tôi chỉ cười thôi, tôi nói tôi vẫn ổn, ở trên này rất vui, không khí rất thoáng đãng, cảnh núi rừng hùng vĩ và rất đẹp. Tuy tôi say xe không ngắm được nhiều nhưng từ khi nên đây tôi cảm thấy mình không còn ủ rũ và u uất nữa. Cười sắp rách cả miệng tới nơi rồi. Chuyến đi này mang cho tôi rất nhiều điều bổ ích.
Bảo bối thấy mặt tôi qua cái ipad liền bỏ bộ xếp hình sang một bên mà hỏi khi nào tôi về. Tôi chỉ đáp lại bé là tôi sắp về, dặn bé ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ba và mọi người, cố gắng ăn nhiều, tôi nhất định sẽ mua quà cho bé.
Bảo bối nghe vậy cũng bớt buồn hơn, tôi thơm con qua điện thoại, để Vũ ru bé ngủ rồi tôi mới có thể tắt máy rồi rời khách sạn.
Tâm trạng tối nay có một chút buồn, một chút mông lung,...
Phải nói thế nào nhỉ? Trong đầu tôi toàn là hình ảnh của người đàn ông kia thôi!
Vũ nói, anh ta là người xấu. Vũ nói anh ta từng có người thương có gương mặt giống tôi nên mới cư xử như vậy...
Nhưng tại sao trong chuyến đi này, tôi không thấy thế? Dựa vào cảm nhận chân thật của bản thân, tôi có cảm giác, người đó không phải là người như Vũ nói...
Cả lời của người phụ nữ kia nữa, cả một buổi chiều nay tôi cứ nghe thấy lời bà ta lặp đi lặp lại trong đầu mình...
Nếu theo như bà ta nói thì tôi hoàn toàn hiểu nhầm người kia rồi, rõ ràng anh ta không hề cố ý theo tôi mà đây chỉ là sự trùng hợp...
Tôi nên tin ai đây? Hay là tôi quá cả tin rồi?
Rắc rối quá đi mà...
Đang mải suy nghĩ thì tự dưng có một bàn tay nào đó đập vào vai tôi khiến tôi giật thót mình.
"Này! Em không sợ đi bộ lang thang sẽ bị gã nào đó bắt đi à? Chưa đọc tục lệ bắt vợ trên Hà Giang sao? "
Quay lại tôi đã thấy kinh ngạc khi trước mặt tôi là cái mặt làm từ bánh dày của người đàn ông kia, không hiểu sao tôi ở đâu cũng có mặt anh ta. Rõ ràng là lúc tôi rời khách sạn đã nhìn ngược nhìn xuôi không thấy ai đi theo mình nên tôi mới đi ra đây hít thở không khí cho thoáng đãng một chút. Ai ngờ lại bị tên này làm phiền rồi.
Tôi nhăn mặt khó chịu, nhưng mà lời anh ta nói không phải là không đúng, tôi cũng đã từng nghe loáng thoáng tục lệ bắt vợ này, nhưng mà tôi không dễ tin người đâu nha!
Tôi nhíu mày nhìn anh ta.
"Vớ va vớ vẩn, ở đây làm gì có. Mà anh như cái đuôi theo tôi ấy nhỉ? Anh theo dõi tôi đấy à? "
Người đàn ông kia thấy tôi khó chịu mà không hề cảm thấy chán nản, anh ta cười khanh khách đáp:
"Em không tin thì có thể lên mạng tìm nhé, chuyện có thật đấy. Tôi đi theo vì lo sợ ai đó tự dưng bắt em về làm vợ thôi. "
Tôi lườm anh ta một cái cháy mặt khiến anh ta phải ngậm miệng.
"Thế còn anh, anh đã cảm thấy tha thiết với một cô gái dân tộc nào đó chưa? Tôi thấy vừa nãy có mấy cô xinh xinh bám anh ghê lắm. Cẩn thận khéo bị bỏ bùa. "
Anh ta nghe tới đây thì ôm bụng cười ha hả, càng lúc tôi càng không thích cái điệu cười của anh ta, cố tình đi nhanh hơn một chút để anh ta không bắt kịp.
"Ơ ơ, từ từ, đợi tôi với. "
"Tại sao tôi phải đợi anh? "
"Em yên tâm, anh có sức mạnh kháng bùa ghê lắm, bùa mạnh tới mấy anh cũng không say được. "
"Linh ta linh tinh. "
"Ơ? Em không tò mò vì sao à? Tôi không đùa đâu nhé! "
Thấy vẻ mặt anh ta bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, tôi buột miệng hỏi.
"Vì... vì sao?"
"Bởi vì có một cô gái đã ếm bùa anh trước đó rồi. Mà bùa cô ấy dùng mạnh lắm nên những người khác có tới nơi rừng thiêng nước độc để làm bùa thì tôi cũng không siêu lòng được. "
Anh ta nói tới đây tôi lại thấy mình thật ngớ ngẩn khi mắc bẫy của anh ta, đúng là vài ba chuyện tầm phào mà anh ta cũng lôi ra chém gió cho được.
Nhưng mà...
Tự dưng tôi lại thấy một chút khó chịu và một chút tò mò. Bởi vì Vũ đã từng nói, anh ta có người thương rồi mà cô ấy mất rồi...
Có thật là như vậy không? Có phải câu nói của anh ta đang cố tình nhắc tới người anh ta thương không nhỉ?
Hay là tôi quá nhạy cảm đi? Dẫu sao đây cũng chỉ là một câu nói đùa.
Chẳng hiểu sao khi nghĩ như vậy, tim tôi như có một cây kim đâm vào. Đau... rất rất đau!
Tại sao tôi phải đau chứ?
Thấy sắc mặt tôi trở nên nặng nề, anh ta vội vàng đi theo tôi giải thích.
"Ấy ấy, tôi đùa thôi, tôi chỉ muốn em vui. "
Vui? Như thế mà vui được à, tên đàn ông này càng lúc càng khiến tôi khó chịu. Tốt nhất tôi nên tránh xa hắn ra một chút. Tôi cứ vậy mà đi thẳng một mạch về phía lửa trại đang sáng rực cả một khoảng kia.
Tới nơi, mọi người đông vui xếp thành một vòng tròn quanh lửa trại, nhạc bắt đầu bật lên, hẳn là bật nhạc sàn.
Ở đây có khoảng vài chục người, không riêng gì đoàn chúng tôi mà có cả người dân địa phương, và một đoàn khác cùng ở chung khách sạn xuống đốt lửa trại nên nhộn nhịp hẳn.
Một vài người thắp một vài bóng đèn neon nhiều màu sắc khác nhau, trông chẳng khác gì cái "vũ trường" cả. Nhìn khung cảnh này tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười. Lửa càng lúc càng cháy rực, thắp sáng cả một khoảng không gian. Mọi người xếp xung quanh thành một vòng tròn bắt đầu nhảy múa và lắc lư theo điệu nhạc, có cả mấy chị lớn tuổi ở trong đoàn tôi cũng bon chen nắm eo anh hướng dẫn viên nhảy.
Trong tiếng nhạc xập xình, người đàn ông kia ghé sát vào tai tôi nói:
"Em có muốn cùng tôi nhảy không? "
Truyện khác cùng thể loại
49 chương
112 chương
17 chương
9 chương
66 chương
13 chương