Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 177 : Anh Rốt Cuộc Là Người Như Thế Nào?

Anh ta đẹp trai như vậy, đàn ông và quyến rũ như thế... Liệu đám con gái dân tộc kia có bất chấp không nhỉ? Có khả năng lắm... Mà không, khả năng rất lớn mới phải! Khoan đã... Ôi thôi! Tại sao tôi lại phải sợ chứ? Anh ta có bị chuốc bùa mê thuốc lú thì cũng đâu có liên quan gì đến tôi? Nghĩ thế tôi lại cố lảng sang chuyện khác, dù không hiểu sao cứ mỗi lần thấy đám con gái kia tíu tít động chạm vào người đó tôi lại cảm giác như đang có cái gai trong mắt mình. Cả người bỗng cảm thấy châm chích khó chịu. Tôi thấy anh ta cũng đã cố gắng từ chối đám con gái đó, mà sao bọn nó mặt dày thế nhỉ? Trời! Trông kìa, sao chúng nó có thể thản nhiên khoác tay ôm ấp người ta nhỉ? Như thể quen biết lâu lắm rồi ấy! Không để cho người ta nấu cháo à? Điên tiết thế chứ lị, tự dưng chỉ muốn cầm cả quả sầu riêng bổ vào mặt chúng nó. Bứt rứt thế không biết! Tôi khoanh tay, hậm hực lườm nguýt người đàn ông kia. Hình như anh ta cũng cảm nhận ánh mắt lạnh như dao của tôi, ánh mắt vừa giao nhau, anh ta liền đẩy hết đám con gái kia ra chỗ khác. Hừ! Tôi đảo mắt nhìn sang hướng khác, không thèm nhìn hắn ta thêm một chút nào nữa, càng nhìn càng thấy bực bội khó chịu! Nấu cháo xong, bọn họ bắt đầu múc cháo ra từng bát cho bọn trẻ. Nhìn mấy đứa cầm chiếc bát mẻ sứt mà tôi thấy thương quá! Có những đứa còn không có bát mà ăn. Tôi khẽ thở dài, may mà trong đoàn chúng tôi có chị chu đáo chuẩn bị bát nhựa cho bọn chúng, nhưng vì số lượng có ít nên có những đứa phải dùng cả nilong để đựng. Cảnh này khiến tôi xót tới mức rơi nước mắt. Anh ta vẫn kiên trì múc cháo cho từng đứa trẻ một. Có đứa cầm nilon ra đựng, anh ta liền cắt luôn chai nước của mình thành hai rồi múc cháo cho vào đưa cho những đứa trẻ kia. Thấy anh ta làm vậy, những người tình nguyện viên bên cạnh cũng làm theo. Nhìn khung cảnh này khiến cho tôi có chút động lòng. Có thể, người đó không hề xấu xa như tôi vẫn hay nghĩ. Nếu anh ta là người xấu, có lẽ đã bộc lộ bản chất của mình từ lâu rồi, làm gì có chuyện kiên trì đi tới nơi hẻo lánh như thế này, để tôi nôn lên người rồi nấu cháo cho bọn trẻ... Hoặc là lòng người quá xảo quyệt còn tôi thì dễ tin người. Nhưng hiện tại, tạm thời tôi có chút thiện cảm với anh ta. Phát cháo từ thiện xong thì trường lại tổ chức một cuộc thi vẽ cho học sinh trong trường. Sẵn có giấy vẽ và bút màu do đoàn chúng tôi mua nên bọn họ tổ chức luôn cuộc thi này, nhằm động viên bọn trẻ. Mỗi đứa trẻ đều sẽ có phụ huynh ở bên cạnh vẽ cùng. Nhìn bọn trẻ hì hục vẽ mà tôi cảm thấy thanh thản biết bao. Quét mắt xung quanh không thấy người đàn ông kia đâu, tự dưng sống lưng tôi lạnh cóng... Chẳng lẽ, anh ta bị gái dân tộc bỏ bùa thật rồi? Nghĩ đến đây không hiểu sao chân tay tôi cuống quít cả lên, muốn đứng dậy ngay lập tức. Tôi vội vàng đảo mắt xung quanh một lần nữa, may mắn thay, tìm kiếm mãi tìm kiếm mãi mới thấy bóng dáng anh ta ở phía xa. Hóa ra anh ta đang cùng một bé trai vẽ tranh, anh ta còn cầm tay tô màu giúp đứa trẻ đó. Cả người tôi sững lại, khung cảnh này khiến cho tim tôi lỗi mất một nhịp Sao một người đàn ông với xuất thân giàu có như anh ấy lại có thể kiên trì nắm tay vẽ tranh với một đứa trẻ nhỉ? Điều này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên... Trong đầu tự dưng có nhiều suy nghĩ mông lung đối chọi với nhau... Tôi thất thần, cứ lẳng lặng nhìn hai người suốt cả buổi. Đứa trẻ kia có vẻ rất vui khi được anh ta vẽ cùng, tôi thấy bọn họ cười đùa với nhau rất vui vẻ. Anh... rốt cuộc là người thế nào chứ? Chương trình vẽ tranh kết thúc, hai bọn họ vẽ xong liền dừng tay, đứa trẻ kia sau đó đặt một nụ hôn lên má của người đó... Tôi lại một lần nữa chấn động... Ngay sau đó, đứa trẻ kia liền chạy như bay về phía tôi, đột ngột người đàn ông đó cũng nhìn tôi mỉm cười khiến tôi ngượng ngùng mà quay về hướng khác. Lồng ngực phập phồng, tim đập muốn sổ ra... Tiếng bước chân truyền vào tai tôi, ngay khi tôi quay ra, đứa trẻ kia đã ở trước mặt tôi thở hổn hển. "Cô ơi cô... con... con vẽ tranh tặng cho cô. " Tôi trố mắt kinh ngạc nhìn đứa trẻ trước mặt, thằng bé chỉ chừng 6-7 tuổi, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng hàm răng vẫn rất trắng và sáng. Thằng bé đưa bước tranh nó vẽ ra trước mặt tôi, nét vẽ rất nguệch ngoạc, nhưng đối với một đứa bé bằng tuổi thì như thế này đã là rất đẹp. Tôi đưa mắt nhìn bức tranh, đó là một cô gái đang dựa vào gốc cây, đúng là tôi rồi... "Tại sao con lại vẽ cô? Chú bên cạnh nói con vẽ à? " Thằng bé nhìn tôi cười, lắc lắc đầu. "Dạ không, con thấy cô đẹp, đẹp giống mẹ con nên con vẽ cô... " Tôi mím môi, trong tim như được rót vào một làn nước ấm. "Vậy, bố mẹ con đâu rồi? " Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời, nó thản nhiên đáp: "Dạ ba mẹ con... mất rồi ạ. " Tôi kinh ngạc mở lớn mắt, lại cảm thấy lời nói lúc nãy của mình có chút đụng chạm. Không biết có phải do tôi nhạy cảm quá hay không mà khóe mắt đọng lại một giọt nước sắp trào ra. "A! Cô ơi, cô đừng ngại, bà con nói họ đã bay lên thiên đàng và đang hạnh phúc rồi. Con không buồn đâu. " Gương mặt thằng bé cho thấy nó đã quá quen với câu hỏi này, tại sao một đứa bé mới chỉ 6-7 tuổi đã có thể yêu đời dù nó sống trong hoàn cảnh thiếu cha thiếu mẹ vậy nhỉ? Một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy mà đã phải chịu biết bao nhiêu chuyện, vậy mà nó vẫn có thể hồn nhiên được... Tôi khẽ quệt đi giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gương mặt mình. "Cô ơi, sao cô lại khóc, cô đừng khóc nhé! " "Ừ ừ, cô không khóc đâu. " Chẳng thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt đang càng lúc càng rơi trên mặt... Đã lâu rồi, rất rất lâu rồi tôi mới bật khóc nức nở thế này... "Nụ cười của con, nó đẹp lắm! Rất đẹp và sáng... " "Dạ, chú cũng nói như vậy, chú thấy con không có ai ngồi vẽ cùng nên chú vẽ cùng con. "