Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 127 : Đau Khổ

"Ừ, được rồi, như ý em muốn, hôm nay tôi không ép em. Tôi về đây, chúc em ngủ ngon. " Không! Anh đừng đi... Thế nhưng mà cái câu nói này cứ nghẹn tắc ở cổ mà không thể cất ra được thành lời.. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại chần chừ chứ? Khoảnh khắc anh quay lưng, tim tôi vỡ nát, cả thế giới bỗng dưng đổ sập ngay trước mặt. Giống hệt như lần đó, lần anh nói chưa từng yêu tôi, tim tôi cũng đau như thế này... Bờ vai rộng lớn như Thái Bình Dương, bờ vai từng là cả thế giới để tôi tựa vào càng lúc càng xa dần. Tôi đưa tay ra với nhưng đôi bàn tay nhỏ bé này không thể chạm nổi. Tôi bỗng muốn chạy theo, muốn buông bỏ hết tất cả nghị lực mà bản thân có được để níu kéo... Tôi không muốn mất anh, không muốn khiến anh buồn, không muốn khiến anh đau khổ... Nhưng chân tôi cứng như đá, tôi không tài nào di chuyển nó được... Eo tôi đột ngột bị một lực to lớn siết chặt lại, tôi ngước đôi mắt ngập nước của mình lên... Là Vũ... "Làm như thế cậu vui lắm sao? Hạ thấp bản thân mình cậu vui lắm sao? Ít ra cũng nên để anh ta chịu thống khổ giày vò một thời gian rồi hẵng chấp nhận. Cậu cứ như vậy là... " "Im đi! " Tôi không muốn nghe, trong lòng khó chịu vô cùng, tôi sợ... Tôi sợ mất anh... Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể đến với nhau, tôi không thể để anh vụt mất thế này... Trái tim như có một lỗ hổng lớn không thể nào lấp đầy nổi, tôi bất lực, ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo. Cánh tay cứ vươn ra như muốn kéo người đó, nhưng người đó lại đang dần khuất dạng trong ánh đèn mờ ảo của vũ trường... Tâm trạng tuyệt vọng hệt như ngày tôi quyết định rời bỏ anh... Đau... rất rất đau... Tôi thầm khát khao anh có thể quay lưng để chứng kiến bộ dạng thống khổ của tôi vào lúc này, chỉ một cái quay đầu thôi mà... xin anh đấy... Nhưng không, bóng dáng kia đã thực sự mất hút trong màn đêm lạnh lẽo... Anh đi mất, tôi như một con thú hoang mà gào khóc thật to thật to, không tôi không muốn thế này, không muốn đẩy cuộc tình mình đến bờ vực đổ vỡ thế này... Thực sự không muốn chút nào đâu... Tất cả những quan khách còn ở lại chứng kiến một màn này thì bắt đầu xì xào bàn tán, tôi không quan tâm, tôi hệt như người điên cứ gào lên khóc mãi. Vũ thấy tôi khóc đành thở dài ngồi thụp xuống sau lưng tôi rồi nói: "Cậu hối hận? Vậy tại sao lúc nãy không chạy về với anh ta luôn đi? " Phải? Tại sao tôi không làm thế? Để rồi đây tôi lại ngồi tự trách mình thế này? Tôi không biết, tôi cứ tưởng sự thay đổi này sẽ khiến tôi trở thành con người vui vẻ... Nhưng không! Tất cả những gì tôi làm đó là thu hút sự chú ý của anh, tôi muốn anh ngoảnh đầu lại thừa nhận tôi một lần rồi xin lỗi vì đã bỏ rơi tôi. Nhưng sao giờ đây tất cả mọi việc đều diễn ra trái với ý muốn của tôi... Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để hàn gắn mối quan hệ này đây? Tôi đã quên rằng mình đã từng cố gắng làm tất cả mọi thứ để được anh chấp nhận tình cảm của mình rồi sao? Tôi quên rồi sao? Tôi điên cuồng đưa tay lên vò lấy mái tóc của mình rồi khiến nó trở nên lộn xộn... Tôi quên rằng chúng tôi đã từng có những phút giây hạnh phúc rồi sao? Tôi tưởng sau tất cả tôi sẽ là người chiến thắng trong vui vẻ, nhưng giờ đây chiến thắng chỉ đem lại sự đau buồn... Anh rồi cũng bỏ tôi mà đi... Hóa ra... tôi cần anh nhiều như thế.... Tôi không đáp lời Vũ mà cứ gào khóc loạn cả lên, những du khách bắt đầu khó chịu và bỏ về. Vũ lại tiếp tục bỏ một điếu thuốc lá ra hút, vừa hút cậu ấy vừa nói: "Tôi không thấy cậu làm sai, đừng tự trách mình. Đừng ngốc nghếch như thế nữa, con gái làm giá là đúng thôi. Cậu quên buổi chiều hôm đó cậu đã chứng kiến cảnh tượng nào rồi à? Rốt cuộc thì anh ta vẫn không quan tâm tới cảm nhận của cậu, nếu có quan tâm thì anh ta đã tự đi tìm lý do tại sao cậu lại làm như thế. Sau tất cả, anh ta chỉ quan tâm tới cảm xúc của bản thân. Tới đây với một mục đích duy nhất là: nhốt cậu vào lồng! Cậu không hiểu? " "Tôi không muốn nghe... không muốn nghe... " Tôi đau đớn, đưa tay bấu lấy ngực mình, nơi này... nơi trái tim đang đập dữ dội này đang rỉ ra những dòng máu đỏ tươi vô hình mà không ai thấy... Tôi thèm hơi ấm của anh, thèm được anh ôm vào lòng và cưng chiều một lần nữa... Giá như vừa nãy tôi đừng cứng đầu, giá như... Tất cả đã qua rồi, không còn có giá như nữa... "Thôi được rồi, cậu không ổn, để tôi đưa cậu về. " Vũ cởi áo khoác của mình rồi sau đó để nó trùm lên người tôi, mùi hương của cậu ấy bao bọc lấy cơ thể tôi xen lẫn cả mùi thuốc lá. Tôi cảm thấy có chút không quen, nó không phải là mùi hương mà tôi tìm kiếm, một mùi hương thuộc về riêng anh... Tôi thất vọng, tôi thẫn thờ, trái tim như bị xé rách để nỗi cô đơn bao bọc lấy... Tôi bây giờ giống hệt như một con rối gỗ để Vũ điều khiển nắm tay đưa đi... Ừ, đi đi, rời khỏi nơi vũ trường kinh hoàng này đi, tôi không muốn ở lại nơi này dù chỉ là một phút... Vũ dẫn lối tôi rời khỏi vũ trường, tôi được cậu ấy đưa ra bên ngoài. Lúc này sắc trời đã tím đen. Tôi ngước mặt lên trời tham lam hít lấy một ngụm không khí, bầu trời đêm nay không sao, chỉ có những làn gió lạnh lẽo của mùa đông ùa về khiến cả cơ thể tôi run rẩy và trái tim tôi buốt giá. Mùa đông nếu không có anh thì lạnh lẽo biết mấy? Tôi tự đặt câu hỏi rồi thơ thẩn một cách ngây dại.