Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 109 : Bắt Cóc?

Có lẽ tôi đã quá căng thẳng sao? Chắc là vậy... Tiết học trôi qua lặng lẽ như vậy, Vũ không làm phiền tôi như những gì mà tôi tưởng tượng, ở lớp cậu ấy coi tôi như người xa lạ. Thấy thái độ của Vũ và tôi như vậy, các bạn trong lớp cũng không tò mò mà bàn tán nữa, tất cả lại trở về vị trí cũ, việc ai người ấy làm. Kết thúc tiết học nặng nề, tôi cố gắng chạy thật nhanh về trước, tôi sợ lại bắt gặp cái nhìn của Vũ hay cậu ấy cố gắng tiếp cận tôi. Tôi không muốn để bất cứ một tin đồn nhảm nào thêu dệt thêm giữa mối quan hệ giữa tôi và Vũ nữa, cũng ngăn chặn không cho cậu ấy có cơ hội tiến tới tôi. Ra tới cổng trường, thật kỳ lạ khi hôm nay không thấy xe của tài xế tới đón. Tôi đứng dựa vào cột đèn đường trước cổng trường. Đợi mãi đợi mãi cũng không thấy, chân tôi quấn quít lại vào nhau, liên tục bật điện thoại lên xem giờ. Tôi muốn gọi cho anh hỏi, nhưng lại sợ nếu bây giờ đang trong giờ làm việc của anh thì sao? Chắc là tài xế của anh sẽ tới đón sớm thôi... Một tiếng trôi qua, sinh viên ở trường đã vãn dần, chỉ còn lại một vài người, tôi đứng tới mỏi cả chân, mặt mày nhíu lại buồn bã... Anh chưa bao giờ quên đón tôi... Anh hôm nay bận lắm sao? Tôi buồn bã đành ngồi xuống một cái ghế ở vỉa hè, thực sự chẳng vui chút nào... Nếu anh không thể tới đón tôi tại sao không nhắn cho tôi một tin để tôi bắt taxi về chứ? Cứ không có một hồi âm nào như thế này, tôi phải chờ đến bao giờ đây? Nhỡ tôi về rồi anh lại đến đón, không thấy tôi anh lại sốt ruột... Haizzzz Tôi thở dài. Trong lúc tôi đang phân vân có nên gọi anh hay không thì tiếng động cơ xe phân khối lớn vang lên cắt vỡ không gian im lặng. UỲNH UỲNH! Tôi nghe mà tim như chết đứng, tôi sửng sớt quay ra đằng sau đã thấy chiếc xe hoành tráng của Vũ đã đỗ trước mặt, Vũ thản nhiên cởi bỏ mũ bảo hiểm của mình trong sự kinh ngạc của tôi. "Anh ta sẽ không đến đón cậu đâu. " Câu nói của Vũ khiến tôi tái mặt, cậu ta có ý gì? Cậu ta đang thực hiện ý đồ gì đó với tôi? Rõ ràng lúc nãy cậu ấy coi như là không quen biết bây giờ lại tiếp cận tôi. Vũ đang có kế hoạch gì sao? Câu nói của Vũ là như thế nào? Trong đầu tôi hiện lên hàng vạn câu hỏi, ngay sau đó, tôi bật dậy, coi Vũ như không khí mà đi về một hướng khác. Sao Vũ lại biết anh sẽ không tới đón tôi? Mà thôi, tại sao tôi lại phải suy nghĩ về câu hỏi của cậu ta chứ. Nghĩ vậy, tôi cắm mặt đi về phía trước. Vũ nhanh chóng phi xe tới chặn đường tôi khiến tôi giật mình, ngay sau đó cậu ấy xuống xe rồi tiến về phía tôi. Tôi như thấy cướp, sợ hãi rút điện thoại ra gọi cho anh, đồng thời chạy thật nhanh về hướng khác trốn tránh Vũ. Số còn chưa kịp bấm đã bị Vũ nhanh như chớp giật lấy cái điện thoại trong tay tôi rồi bỏ vào túi quần, đồng thời đẩy cả người tôi vào tường sau đó tì hai tay lên tường như ngăn tôi trốn thoát. Tôi mở to mắt hết cỡ, cảm thấy nguy hiểm đang cận kề. Không phải là cậu ta đang định làm gì tôi đấy chứ? Đừng nói cậu ta sẽ bắt cóc tôi rồi... Hay là vụ bắt cóc trước do cậu ta dàn xếp nhỉ? Trong đầu tôi bây giờ vô cùng rối loạn. Tôi bị hành động bất chợt của Vũ khiến cho không suy nghĩ được gì nữa rồi. "Cậu không muốn biết lý do tại sao anh ta không đến đón cậu à? " "Không! Tôi không tin cậu, đừng bám theo tôi nữa. Thả tôi ra. " Tôi quay về hướng khác né tránh, Vũ lại giữ chặt tay tôi, ép tôi phải đứng yên, sau đó gương mặt của cậu ấy càng lúc càng sáp lại gần tôi. Không! Cậu ta định làm gì! Không! Cái viễn cảnh đen tối của đêm hôm đó lại ập về, tôi ngay lập tức cảm thấy vị máu tanh ở trong miệng mình... Nó thật kinh tởm! Tôi cố gắng giãy giụa nhưng không được, Vũ giữ tay tôi rất chặt, tôi đành nhắm mắt quay đầu đi. Tôi không thể hôn cậu ta, không thể, không thể một lần nữa... Cứ nghĩ việc bị cậu ta cưỡng hôn, tôi lại có cảm giác mình đang phản bội anh! Tôi căm ghét cậu ta! Nào ngờ, Vũ không hôn tôi, cậu ấy chỉ ghé sát tai tôi mà nói: "Có phải cậu đã gặp một cô gái đeo sợi dây chuyền giống cậu không? " Câu nói của Vũ như sét đánh ngang tai! Tôi ngưng giãy giụa, sống lưng truyền tới một trận lạnh buốt, trái tim đập như muốn sổ ra khỏi lồng ngực. Đó... không phải là tôi nhìn nhầm... Tôi trợn mắt nhìn Vũ, ánh mắt của cậu ta vẫn lạnh lùng như thế, đôi môi nhếch lên nở một nụ cười quái dị. "Anh ta chưa nói cho cậu biết à? " Biết điều gì? Ý của Vũ là gì? Tôi nuốt nước bọt, càng lúc càng cảm thấy mình như bị Vũ dắt đi một nơi bí hiểm nào đó để khám phá, sự tò mò trong tôi tăng vọt. Không! Không được, tôi tự trấn an mình. Tôi không thể bị mắc bẫy! Chắc chắn là Vũ nói như thế chỉ để làm lung lay niềm tin về anh trong tôi thôi, cậu ta là người không đáng tin. Tôi nên tìm cách thoát khỏi đây! "Tôi không cần biết, cậu mau thả tôi ra! Cậu không thấy xấu hổ à? " Vũ bật cười, sau đó cúi người xuống, trong lúc tôi không phòng bị cậu ta bế thốc tôi lên tay. "A! Cậu mau thả tôi ra, đồ điên! " Mặc cho tôi liên tục giãy giụa, Vũ không hề buông tôi ra ngược lại còn thản nhiên đi về phía trước, sau đó Vũ nhét tôi lên xe, để tôi ngồi lên trước. Tôi cố gắng xuống xe nhưng lần nào định trốn chạy thì cậu ấy liền ấn tôi trở về chỗ cũ. "Aaaaaaaaaa! Cứu tôi với, cứu tôi với! "