Đến lúc ngồi xuống trên bàn cơm Ngụy Chính Thần vẫn còn sững người, bởi vì từ lúc hắn về nhà đến giờ, cô gái nhỏ không chịu nói chuyện với hắn dù chỉ là một câu. Từ lúc thổ lộ cõi lòng đến giờ, có khi nào hắn phải chịu sự lạnh nhạt thế này đâu. Nói hắn cưng chiều yêu thương cô, thì cô cũng ỷ lại và bao dung tất cả mọi thứ của hắn. Giận dỗi cũng được, khó chịu cũng được, cô thậm chí còn chưa từng nặng lời với hắn, chỉ dám nhỏ giọng khóc thút thít rồi lên án hắn xấu xa. Dáng vẻ đáng yêu đó qua thật khiến hắn chịu không nổi, chỉ muốn nhét cô vào trong lòng mình, một giây một phút cũng không nỡ rời xa. - Điềm Điềm, em có chuyện gì giấu anh sao? Tiêu Điểm Điểm dừng tay lại, đặt bát cơm xuống bàn. Cô hơi cúi đầu, khiến cho hắn nhìn không rõ cảm xúc trong đôi mắt cô. - Không có gì, em ăn xong rồi. Nói xong cô cũng không chịu nhiều lời, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Ngụy Chính Thần kinh ngạc mất mấy giây, sau đó đứng dậy đuổi theo cô. - Điềm Điềm! Tiêu Điểm Điểm đi thẳng lên lầu, có vẻ như không muốn để ý đến lời hắn. Trong lòng Ngụy Chính Thần đột nhiên bùng lên một ngọn lửa không tên. Hắn nắm lấy cổ tay của cô, đè cả người Tiêu Điểm Điềm lên cửa phòng. - Em nói cho tôi biết, rốt cuộc em đang khó chịu chuyện gì? Cô vẫn không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt quật cường nhìn hắn. - Nói! Chưa bao giờ Ngụy Chính Thần dùng ngữ khí mệnh lệnh như vậy với cô. Càng nghĩ Tiêu Điểm Điềm càng ủy khuất. Nước mắt cô bất chợt chảy xuống, lăn dài trên gò má, cũng làm trái tim hắn thắt chặt lại. - Đừng khóc. - Chúng ta chia tay đi! Trong đôi mắt xanh thẫm như có hai ngọn lửa bùng lên, người đàn ông mất đi lý trí thường ngày, giọng nói lạnh lẽo khiến người nghe run sợ. - Em nói cái gì?! Tiêu Điểm Điềm cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là khó chịu. Uất ức mấy ngày nay dồn nén đến đỉnh điểm, khiến cô chỉ muốn phản kháng lại hắn. Từng câu từng chữ nói ra đều mang theo sự châm chọc. - Cũng đúng. Chúng ta có ở bên nhau bao giờ đâu mà nói chia tay. Dù sao em cũng chỉ là tình nhân bí mật của anh thôi, em...! Lời còn chưa dứt, nụ hôn mang theo lửa giận đã đổ ập xuống, động tác của hắn không có chút dịu dàng thường ngày, ngược lại tràn ngập bạo ngược và giận dữ. Tiêu Điểm Điềm đau đớn nhíu chặt mày, lại không thể thốt ra nổi một lời nào nữa. Thân thể đột nhiên bay lên, cửa phòng mở ra, sau đó bị hắn mạnh mẽ ném thẳng lên giường. - Tình nhân bí mật? Bảo bối, em đang chọc giận tôi đấy! Dáng vẻ của hắn lúc này thật đáng sợ, Tiêu Điểm Điềm lùi vào trong giường, bản năng khiến cô muốn chạy trốn, nhưng cổ chân lại bị hắn nắm lấy, kéo ngược trở lại dưới thân hắn. - Muốn chạy trốn? Đừng có mơ! Váy áo trên người bị xé rách, thân thể trần trụi khiến cô mất đi cảm giác an toàn, đôi mắt xanh thẫm tràn ngập dục vọng của người đàn ông khiến cô run rẩy. Hắn mặc kệ phản kháng của cô, hàm răng tàn nhẫn cắn lên đôi môi mềm mại của cô, mùi máu tươi khiến cô đầu choáng mắt hoa. Bàn tay to nóng như lửa thô lỗ xoa bóp khắp thân thể cô, Tiêu Điểm Điềm vừa sợ hãi vừa căm giận, móng tay bấm sâu vào bả vai rắn chắc của hắn. - Cút đi! Đừng chạm vào em! Câu nói này của cô giống như lửa đổ thêm dầu, cơn giận nháy mắt càng bùng cháy dữ dội. Ngụy Chính Thần tách hai chân cô ra, vật to lớn đặt ngay trước cửa huyệt nhỏ hẹp, không chút tiền diễn mà cắm thẳng vào bên trong. Hoa huyệt đã lâu không sử dụng vô cùng chặt khít, hắn mới chỉ tiến vào một đoạn nhỏ đã làm cô đau đến không muốn sống nữa. Tiêu Điểm Điềm dường như không còn biết sợ hãi là gì, cô vung tay lên cho hắn một cái tát. "Chátttt" Hắn cầu xin cô, đừng vứt bỏ hắn. - Không có ai cả. Đời này, tôi chỉ có em. Em không phải tình nhân bí mật gì hết, tôi cũng không có tình nhân nào khác, em là người tôi yêu, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Nếu không có em, tôi sẽ chết. Bảo bối, cầu xin em, đừng bao giờ rời xa tôi. .