Được sự đồng ý của Phạm Nhật Minh, Hà Thanh càng ngày càng trở nên kích động. Dạo gần đây, ngày nào cô ta cũng bị mẹ ép buộc xem mắt với người đàn ông đáng ghét đó. Kết quả là đến bây giờ cô ta chỉ cần nhìn thấy một người đàn ông tầm tuổi đó là không khỏi nghĩ đến cái đụng chạm và nụ hôn kinh hãi của ông ta. Cứ nghĩ đến đó, dạ dày của Hà Thanh lại cồn cào. Cô ta vội vã ngăn bản thân mình không tiếp tục nghĩ nữa. Sau khi Phạm Nhật Minh nhận điện thoại, anh nhìn Nguyễn Khánh Linh, phát hiện ra cô đang nhắm mắt, hình như là đã ngủ rồi. Có lẽ là do lúc nãy cô đã uống thuốc nên dễ ngủ hơn. Anh nhẹ nhàng đi đến, đắp chăn lại cho cô, sau đó mới quay người rời đi. Sáng hôm sau, sau khi Nguyễn Khánh Linh tỉnh dậy rửa mặt thì nghe thấy có người gõ cửa phòng mình. Cô vội vàng chạy ra mở cửa, kết quả là nhìn thấy một vị khách bất ngờ. "Cô Linh, cô còn nhớ tôi không?" Hà Thanh cười dịu dàng, sau đó giơ hộp quà trên tay ra: "Tôi đã nghe về chuyện của cô, đặc biệt đến đây để thăm cô. Cô không sao chứ?" Lúc đầu Nguyễn Khánh Linh còn hơi lờ mờ, hơn nữa còn cảm thấy rất kỳ quái. Cô và Hà Thanh có thân với nhau đâu? Quan hệ của hai người có tốt đến mức cô ta phải bay qua để thăm cô không? Thế nhưng Nguyễn Khánh Linh vẫn để cô ta vào. Nguyễn Khánh Linh nằm lại lên giường, lúc này cô mới trả lời Hà Thanh: "Không sao, chỉ là uống mấy ngụm nước thôi." "Vậy thì may thật." Hà Thanh cười gật đầu, cô ta đặt hộp quà lên đầu giường của Nguyễn Khánh Linh, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Đúc lúc đó, lại có một người bước vào từ ngoài cửa. "Nhật Minh!" Hiển nhiên, khi nhìn thấy Phạm Nhật Minh, Hà Thanh còn kích động hơn cả Nguyễn Khánh Linh. Lúc này, cô ta nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của anh, so với dáng vẻ béo ục ịch của ông già kia, trong lòng Hà Thanh lại như có lửa đốt, khát vọng giành lại Phạm Nhật Minh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô ta thầm mắng tầm nhìn của bản thân có hạn, sao lúc đó lại bỏ Phạm Nhật Minh? Để bây giờ, cô ta lại phải hao tổn tâm tư tranh giành anh với người phụ nữ khác. Không giống với sự nhiệt tình của Hà Thanh, Phạm Nhật Minh nhìn cô ta, vô thức chau mày lại: "Sao cô lại tới đây?" Hà Thanh ngẩn ra: "Em tới thăm Khánh Linh." Nghe thấy cô ta nói vậy, lông mày của Phạm Nhật Minh mới giãn ra một chút. Anh không nói chuyện với Hà Thanh nữa mà nhìn về phía Nguyễn Khánh Linh, thấy đôi mắt to trên khuôn mặt trắng nõn của cô đang di chuyển giữa anh và Hà Thanh. Phạm Nhật Minh lo rằng cô vẫn chưa bỏ ý định tác hợp anh và Hà Thanh. Thế là anh nhìn cô ngầm cảnh cáo, tỏ ý cô nên yên phận một chút. Nguyễn Khánh Linh bị anh trừng mắt một cách kỳ lạ thì tỏ ra hậm hực. Được thôi, cô biết trước đây cô cứ gán ghép hai người, nhưng đó không phải là vì cô còn chưa biết con người thật của Hà Thanh sao? Hơn nữa... Ánh nhìn của Nguyễn Khánh Linh lại chuyển sang người phụ nữ đứng đó không xa, cô mím môi. Ai bảo bề ngoài của người phụ nữ này lại dễ lừa người như vậy. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như con của một nhà quyền quý, không hề giống một người bội tình bạc nghĩa. "Bữa sáng muốn ăn gì?" Phạm Nhật Minh hỏi cô. Nguyễn Khánh Linh nghĩ một lúc: "Canh gà đi." Hai ngày ở Anh, bữa sáng không phải là bánh mì kẹp thì cũng là chân giò hun khói. Cô đã ăn đến phát ngán rồi, muốn thay đổi khẩu vị. Nghe vậy, Phạm Nhật Minh lập tức đi chuẩn bị, trước khi đi, anh còn nhìn Hà Thanh một cái, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng: "Tôi đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô ấy, cô ở đây nói chuyện với cô ấy." Hà Thanh rõ ràng có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói của Phạm Nhật Minh. Dường như anh đang cảnh cáo cô ta không được nói lung tung. Nụ cười trên mặt cô ta có chút miễn cưỡng, nhưng cô ta vẫn cố gắng nở một nụ cười dịu dàng: "Được, anh đi đi, em chăm sóc cho Khánh Linh được." Nguyễn Khánh Linh quan trọng với anh như vậy sao? Hay là đối với Phạm Nhật Minh, Hà Thanh là người có tội ác tày trời? Lo lắng rằng cô ta sẽ làm hại đến người của anh? Hà Thanh nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Phạm Nhật Minh, trong lòng oán hận.