Chồng thê nô cưng sủng vợ tận trời!
Chương 4 : Công việc làm thêm!
6:30am
Biệt thự Đào Viên.
Phòng ngủ Đào Thuận,
Reng!... Reng!....Reng!
- Alo Đào Thuận giọng còn ngáy ngủ trả lời.
- ...
- Mẹ bây giờ còn sớm lắm Mẹ có thể để con ngủ thêm một chúc được không? Vấn đề này để sau rồi nói. Đào Thuận oán trách
- ...
- Mẹ không cần lo lắng cuối tuần con sẽ đem con dâu về cho mẹ! Giờ thì để con ngủ được chưa? anh nghiêm túc trả lời bà.
Nhà chính Đào Gia!
- Thể nào rồi bà? thằng nhóc đó trả lời như nào. Ba của Đào Thuận ông Đào Hùng hỏi vợ.
- Nó bảo là cuối tuần sẽ mang con dâu về cho chúng ta? ông xem liệu có thật hay không vậy. Mẹ Đào Thuận bà Trương Ánh vẻ mặt không tin tưởng nhìn chồng trả lời.
Ba anh ông Đào Hùng khá bất ngờ trước những gì vợ nói cố hỏi lại xem mình có nghe nhầm hay không - bà nói là thật? vẻ mặt của ông có hết chín phần không tin.
- Thằng con trai lớn này của chúng ta bị gọi là hòa thượng thời hiện đại mà nay lại chịu dẫn con dâu về ra mắt sao?, thật sự tôi không thể tin được bà Trương Ánh cảm thán.
Bà nói thêm...
- Mọi khi tôi gọi cho nó hỏi nó bao giờ lấy vợ sanh con để chúng ta có cháu mà ẩm bồng thì thế nào nó cũng đưa đẩy qua cho Đào Văn, vậy mà hôm nay khi nhắc đến nó đã đồng ý lại chịu dẫn con gái nhà người ta về ra mắt, tôi thật muốn xem cô gái đó như thế nào mà có thể độ kiếp cho thằng con nhà mình ông à! bà nói với vẻ mặt mong chờ nhất có thể.
ông Đào Hùng gật đầu đồng ý với bà!
6:45am trường Thuận Quốc kí tú xá phòng 052. Đam Mỹ Sắc hiện có một con heo đang cuộn mình trong chăn không ai khác đó chính là Hoa Nhung,
- Hoa Nhung này hôm nay buổi sáng bọn mình không có tiết cậu không có dự định đi tìm việc làm thêm ở đâu à? Võ Ngọc nhìn cô đang cuộn mình trong chăn.
- không có... hôm nay mình chỉ muốn ngủ thôi không định đi đâu cả, hôm khác mình sẽ đi tìm sau.! Hoa Nhung đáp lời Cô. Hoa Nhung từ nhỏ đã được gia đình dạy cho tính tự lập nên khi vừa vào cấp ba cô nàng đã tự kiếm được tiền sinh hoạt mà không cần xin bố mẹ. Cũng vì vậy mà Hoa Nhung không mang trong mình căn bệnh của các vị tiểu thư con nhà giàu.
- Vậy cũng được vậy tớ đi nhá! Nếu xin được việc tối về mình đãi cậu ăn mừng. Cô tự tin nói với Hoa Nhung
- Được.. được... chúc cậu may mắn. nói xong Hoa Nhung lại tiếp tục hành trình làm con heo lười biếng của mình. trạm xe buýt
Võ Ngọc đang ngồi đợi xe để đến chỗ hẹn xin làm thêm của mình. Một công ty nhỏ
( đây là chỉ nhánh của công ty Phương Ý chị nhá! ông chồng chị mà nghe chị chê nhỏ chắc sẽ mở rộng ra toàn quốc luôn á) chuyên về thiết kế, nơi này thường sẽ nhận các thực tập sinh mới ra trường hoặc sinh viên cần học hỏi trao dồi kinh nghiệm để sau này có thể phát triển. ( cái này gọi là tìm kiếm nhân tài từ trong trứng đấy ạ!)
Võ Ngọc ngồi xe buýt hơn hai lăm phút thì cũng đến được điểm hẹn, Cô bước vào cúi đầu chào chị lễ tân và hỏi nơi nộp hồ sơ phỏng vấn.
Lễ tân nhìn Cô - Em vào thang máy bấm lên tầng 20 gặp phó giám đốc Dương Nhĩ để phỏng vấn nha. chị lễ tân niềm nở hướng dẫn Cô.
Võ Ngọc quay lưng đi vào thang máy thì lễ tân đã gọi cho phó giám đốc Dương Nhĩ thông báo với anh. Dương Nhĩ cùng Ngô Ninh là hai thuộc hạ được anh tin tưởng nhất từng vào sinh ra tử cùng anh. Nên ở công ty Phương Ý ngoài Đào Thuận ra thì chỉ cần là lệnh của Ngô Ninh hay Dương Nhĩ đều được thông qua. ting!
Cửa thang máy vừa mở ra thì Võ Ngọc đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng trước cửa
- Xin chào! giọng nói này thân hình này thì chỉ có thể là Đào Thuận.
- Anh làm gì ở đây? cô tỏ vẻ bất ngờ hỏi anh.
- Tôi đến tìm Vợ. anh ung dung trả lời.
- Vậy xin ngài tránh đường để tôi đi. cô né tránh anh để bước qua lại bị anh cản lại.
- Vợ tôi đang ở đây, ngay trước mặt vì sao phải tránh. thái độ rất chi là muốn bị đánh.
Võ Ngọc nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mỗi Cô đang ở đây cùng anh vậy chả nhẻ anh nói Cô sao...
Cô giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt mình
- Anh đang nói tôi à? Cô dùng đôi mắt biết cười của mình mà mở to nhìn anh.
- Đúng vậy! anh trả lời chắc nịch.
- Anh bị bệnh hoang tưởng à... nhận bừa gì thế! hết ở trường bảo tôi là bạn gái bây giờ lại nói tôi là vợ anh. Cô hậm hực trả lời gương mặt lại vô cùng khó coi.
- Tôi không hề nhận bừa.
- Thế thì cho tôi xem bằng chứng để chứng minh lời anh nói là thật đi.
- Bằng chứng chính là em. anh cười nhìn Cô
- Điên thật! Cô tức giận cố lách người mình ra khỏi anh rồi đi thẳng đến phòng phó giám đốc Dương Nhĩ phỏng vấn cốc.. cốc... cốc
- Mời vào! Dương Nhĩ lên tiếng
- Chào phó giám đốc tôi là Võ Ngọc hôm nay đến xin việc ạ! Cô cúi đầu chào Dương Nhĩ rồi đứng thẳng người nói với anh.
- Mời Võ Ngọc tiểu thư ngồi. Dương Nhĩ đưa tay mời Cô lại ghế sofa ngồi.
Dương Nhĩ đưa cô tách trà nói - Võ Ngọc tiểu thư đến là muốn xin làm ở bộ phận nào?
- Tôi muốn xin làm ở bộ phận thiết kế thưa phó giám đốc. Cô nhận lấy trà từ Dương Nhĩ.
- Vậy xem ra hơi tiếc cho Võ Ngọc tiểu thư rồi, bộ phận thiết kế hiện đã không còn trống nữa. Dương Nhĩ nhìn Cô dò xét rốt cuộc người con gái này có gì đặc biệt mà giám đốc của anh lại đích thân đến tận đây gặp Cô.
- Tiếc thật.
- Nếu Võ Ngọc tiểu thư không chê thì hiện tại vị trí thư ký cho giám đốc vẫn còn để trống Cô nghĩ như nào? anh mời gọi.
- Nhưng tôi chưa từng làm thư ký và đó cũng không phải chuyên môn của tôi. Cô trả lời với vẻ ái náy.
- Võ Ngọc tiểu thư yên tâm công việc của Cô chỉ cần theo giám đốc 24/7 xem lịch trình hàng ngày của ngài ấy như thế nào rồi đặt lịch hẹn với khách hàng thôi, Tôi tin là Võ Ngọc tiểu thư sẽ làm được. Dương Nhĩ giải thích với Cô.
- Nhưng...
- Tháng đầu tiên sẽ được 2000 đô nếu làm tốt tháng thứ hai sẽ lên 4000 đô. Võ Ngọc tiểu thư thấy như vậy có được không?
- Việc này... Vốn dĩ Cô định từ chối nhưng nghĩ đến tiền lương lại rất cao. Một sinh viên mới nhập học như cô quả thật đây là con số không hề nhỏ. Vừa giúp cô trang trải được tiền học có khi còn dư dã mà đem về cho cha mẹ nữa.
- Nhưng thời gian làm việc tôi e mình không thể đáp ứng được với yêu cầu của giám đốc. Cô hơi luyến tiếc vì nghĩ chắc sẽ không được nhận rồi ai đời giám đốc lại theo thời khoá biểu của một nhân viên quèn như Cô.
Trái ngược với suy nghĩ của Cô Dương Nhĩ lập tức đưa ra bản hợp đồng mời cô xem và kí tên. - Vấn đề này Võ Ngọc tiểu thư không cần bận tâm cứ theo lịch học của Cô là được.
Kết thúc buổi phỏng vấn Cô chính thức được nhận làm thư ký cho giám đốc với mức lương vô cùng hậu hĩnh, có nằm mơ Cô cũng chưa từng nghĩ đến.
Công việc của Cô sẽ bắt đầu vào ngày mai ở công ty Phương Ý. ( do giám đốc ở trụ sở chính là công ty Phương Ý nên Võ Ngọc sẽ đến làm việc ở đó).
.
Truyện khác cùng thể loại
229 chương
111 chương
19 chương
29 chương
10 chương
53 chương
20 chương