Chồng thê nô cưng sủng vợ tận trời!
Chương 33 : Tai nạn! vết đỏ dưới chân
Nơi mà Tạ Kỳ Linh đưa mọi người đến là một căn nhà nhỏ nằm cạnh sườn núi, thiết kế của căn nhà trong khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Toàn bộ căn nhà đều được làm bằng gỗ quý từ nhà chính đến dãy nhà phụ, phía trước còn có mái hiên nhìn rất thu hút.
- Wow.... tiến sĩ Tạ nhà này của chị nhìn thật đẹp nha sinh viên nữ đứng trố mắt nhìn cánh cổng khá to phía trước mà lên tiếng.
- Hì hì không dám nhận đâu.... cái này là mẫu nhà do tôi tự mình thiết kế và được xây vào hồi cuối năm ngoái để chúc mừng ngày tốt nghiệp của tôi nên chắc sẽ có sai xót một chúc. Tạ Kỳ Linh hành động thì khiêm tốn nhưng miệng lại khoe khoan về căn nhà không ngừng.
Bên trong căn nhà được trồng khá nhiều loại hoa khác nhau nhưng đặc biệt là hoa lài được Tạ Kỳ Linh trồng dọc theo hai bên đường vào bên trong nhìn khá đẹp mà lại rất thơm.
- Mùi hương dễ chịu thật. Hoa Nhung cảm nhận được hương thơm của hoa lài mà cảm thán.
- Ừm thơm thật. Những người xung quanh đi vào điều cảm nhận được mà khen một câu.
- Mùi hương của hoa lài rất thơm rất dễ chịu cũng là mùi hương tôi thích nhất nên đặc biệt trồng rất nhiều. Tạ Kỳ Linh nói về sở thích của mình cho mọi người nghe gương mặt rất vui vẻ.
Cả nhóm người cứ hết nói cái này rồi lại lôi cái nọ ra nói không khí khá là vui vẻ.
- Tôi nghe nói Võ Ngọc và hoa khôi khoa thiết kế Huỳnh Tiên là đồng hương phải không? một nam sinh hỏi hai cô nàng.
Võ Ngọc chỉ cười rồi gật đầu một cái như xác nhận là lời người nam sinh đó nói là đúng.
Huỳnh Tiên cũng chỉ cười cho qua chuyện vì vốn dĩ cả hai không thân thiết gì lắm thậm chí có thể gọi là tình địch của nhau thì đúng hơn.
Về mọi phương diện ngoại trừ gia cảnh thì Huỳnh Tiên có hơn Võ Ngọc một chúc còn lại học lực, nhan sắc hoàn toàn kém Cô một bậc.
Ngay từ khi còn là những cô cậu học sinh ngây thơ thì cả hai đã rất ghét nhau nên những thứ Võ Ngọc có Huỳnh Tiên luôn muốn giành lấy kể cả người đàn ông bên cạnh Cô hiện tại.
Mãi trò truyện nên thờ gian trôi qua cũng khá nhanh hiện tại xe cũng đã sửa xong vì vậy mọi người đành rủ nhau đi bộ trở về xe rồi lên núi tụ hợp với mọi người.
Vì hiện đã là chiều tối rồi nên đường đi có chút khó khăn một phần do không có đèn đường mà đường lại khá tối xung quanh còn có rất nhiều mỏm đá, bên kia lại không có rào chắn bảo vệ toàn là cây nên ai nấy đều di chuyển khá chậm tránh để bị thương.
- Mọi người di chuyển chậm thôi chúng ta cách nơi xe đậu không xa vì vậy chú ý an toàn là trên hết nhé. học tỷ Mã căn dặn mọi người.
- Bọn em biết rồi học tỷ nhóm sinh viên trả lời.
Đi một đoạn khoảng 500m thì phía sau Võ Ngọc giống như có ai đó cố tình đụng phải Cô xém chút là té ngã rồi. Trời tối nên không thể nhìn rõ được người đó là ai cả.
Bỗng bên tai Võ Ngọc vang lên tiếng hét của Hoa Nhung rất to. Mọi người ai nấy đều giật mình quay lại nhìn xem có việc gì nhưng người ở đâu? Sau lại không thấy!
Võ Ngọc chạy đến chỗ vừa rồi phát ra âm thanh tìm kiếm miệng thì gọi rất to
- HOA NHUNG.... HOA NHUNG CẬU KHÔNG SAU CHỨ? CẬU ĐANG Ở ĐÂU TRẢ LỜI MÌNH ĐI? HOA NHUNG! Võ Ngọc gấp gấp gọi giọng khá là lo lắng.
- Mọi người bình tĩnh đừng rối chúng ta chia nhau ra để tìm bạn ấy vậy học tỷ Mã trấn an mọi người.
Hai nhóm người chia nhau ra di chuyển chậm xuống phía sườn núi tìm kiếm miệng luôn gọi tên Hoa Nhung.
- HOA NHUNG CẬU NGHE THẤY MÌNH GỌI KHÔNG TRẢ LỜI MÌNH ĐI Võ Ngọc liên tục gọi.
Di chuyển xuống được phân nữa sườn núi thì nhóm bên kia la lớn
- TÌM THẤY RỒI CẬU ẤY Ở ĐÂY NÈ! sinh viên nam la lớn thông báo.
Võ Ngọc nghe thấy liền di chuyển rất nhanh đến phía bên kia lúc chạy vấp phải đá té rất nhiều lần hiên tại người cũng khá đau.
Mặc những vết thương trên người đang chảy máu mà tức tốc đi đến
- Tỉnh lại... tỉnh lại... cậu nghe mình gọi không?... Hoa Nhung mau tỉnh lại. Võ Ngọc vừa gọi nước mắt cũng trực trào rơi xuống.
Nhìn cảnh trước mắt không khỏi làm con người ta giật mình
Hoa Nhung bất tỉnh người đầy máu nhìn vô cùng sơ xát đặc biệt phía dưới chân máu rất nhiều.
20 phút sau xe cứu thương cũng đến Hoa Nhung được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu.
Võ Ngọc cũng đi theo đến bệnh viện,.... đang ngồi thì cơ thể Võ Ngọc truyền đến một cảm giác đau phía dưới bụng lập tức có một chất lỏng màu đỏ chảy ra thấm ướt cả váy.
Cô suy nghĩ lại không biết là bị gì rồi cảm giác thật đau thật khó chịu. Nhưng phải kiềm chế mà không kêu la.
- ------------------
Trên núi....
- Mọi người đến hết rồi à... nhóm của Hoa Nhung và Võ Ngọc đã đến chưa? Đào Văn hỏi những người xung quanh
Vốn là hai anh em Đào Thuận và Đào Văn sẽ ở nhà nhưng vì lo lắng cho sự an toàn của hai người phụ nữ của mình mà âm thầm đi theo sau.
Lúc cả hai đến nơi cũng đã là chiều tối rồi mà theo thời gian xuất phát thì đáng lẽ nhóm Võ Ngọc là đã đến nơi từ lâu rồi chứ.
Đào Văn gọi cho Hoa Nhung và Võ Ngọc từ sớm nhưng không ai nghe máy.
- Không ai liên lạc với bên xe của bọn họ à? Giọng nói Đào Thuận vang lên làm những con người đang đứng bên cạnh không rét mà run.... quá lạnh.
- Cái... cái này... do nhóm của bọn họ.. đi cùng học tỷ Mã và tiến sĩ Tạ nên chúng tôi không có liên lạc. nữ sinh lên tiếng trả lời.
- Mọi người đến đây được bao lâu rồi? Đào Văn hỏi bạn nữ đó
- Chúng tôi đến nơi cũng khoảng hơn 5 tiếng rồi. nữ sinh vẻ mặt hơi sợ trả lời.
- 5 tiếng không thấy người mà không một ai liên lạc? Đào Thuận nói có phần mất kiên nhẫn và tức giận
Bên ngoài có tiếng chân chạy rất nhanh
- Nhóm của học tỷ Mã.....hộc....có người bị trượt chân... hộc.... té xuống sườn núi hiện tại.... hộc...đang được đưa đi cấp cứu rồi. bạn nam sinh vừa thở vừa nói một mạch.
Đào Thuận và Đào Văn gấp gấp hỏi
- Cậu biết là ai không? Đào Thuận đi đến túm cổ áo cậu bạn đó hỏi vẻ mặt cứ như muốn ăn thịt người vậy.
- Tôi... tôi nghe nói... hình.. hình như là một bạn nữ... tên.. tên Hoa cái gì đó. nam sinh sợ hãi trước sự áp chế từ Đào Thuận mà trả lời.
Bên cạnh Đào Văn nghe đến từ Hoa thì liền gấp gáp rời đi..........
Truyện khác cùng thể loại
229 chương
111 chương
19 chương
29 chương
10 chương
53 chương
20 chương