Chồng Chị

Chương 5

Singapore, đầy trong lành và thoáng đãng, một nơi tựa như thiên đường của nền văn minh con người. Kim Taehyung cùng Hanji bước xuống máy bay, ả ta cười cười nói nói theo chân Taehyung lên chiếc xe được chuẩn bị sẵn để đi đến khách sạn. Từ đằng xa, đôi chân thon dài cũng bước xuống. Jeon Jungkook đưa đôi mắt trong veo nhìn theo bóng chiếc xe đang dần rời khỏi. Cậu nở nụ cười, đưa bàn tay ra hướng của chiếc xe đang chạy, tưởng tượng như mình đang dùng tay nhấc bổng nó lên vậy. " Hạnh phúc nhỉ. Nhưng tôi không thích như vậy." ______ Nơi mà bà Sanghe sắp xếp là một khách sạn hạng thương gia nằm giữa lòng thành phố Chinatown. Kim Taehyung và Jeon Hanji bước vào trong, nhân viên hai bên cúi đầu đầy hoan nghênh, chào mừng họ. Cả hai gật nhẹ đầu rồi tiến thẳng vào trong sảnh lớn. " Tôi là Kim Taehyung, cho tôi hai phòng đơn." " Dạ, có ngay thưa ngài. Thưa ngài là phòng 301 và 302 ạ." Jeon Hanji tỏ ra không hài lòng lắm, cô đung đưa cánh tay hắn làm vẻ mặt uất ức mà nũng nịu nói. " Chúng ta cũng sắp là vợ chồng rồi. Không thể ở cùng sao?" "..." " Chị muốn ngủ với anh ấy đến vậy sao?" Cả hai xoay người về phía sau, lại là nụ cười đáng ghét đó. Jeon Hanji tức giận siết chặt bàn tay nhìn Jeon Jungkook vẫn mang bộ mặt khả ái kia mà bước tới. Jeon Jungkook hôm nay mặc một cây trắng buốt, trước ngực áo còn dính một con nhện bằng kim cương sáng lấp lánh. Vẻ ngoài hào nhoáng cộng với nụ cười mê hoặc kia thu hút không biết bao ánh nhìn. Cậu không quan tâm, đôi chân bước đi thẳng ngang qua Kim Taehyung và Jeon Hanji, đến trước bàn lễ tân. Jeon Jungkook nháy mắt một cái thì người nhân viên nữ kia liền đỗ đứ đừ ngay. " Cho tôi một phòng đôi nhé." " D..dạ có ngay ạ.. là phòng 307 thưa thiếu gia." " Cảm ơn." Jungkook lúc này mới xoay người nhìn về phía Jeon Hanji, nhưng đương nhiên con ngươi cậu lại không thèm đặt ả vào trong. Cậu chỉ chú ý mỗi một mình Kim Taehyung mà thôi. " Anh rể, đi đường xa có mệt không?" " Không sao, còn em hình như là đi với ai à?" " Sao anh hỏi vậy?" Kim Taehyung còn chưa kịp nói gì thêm thì ả Hanji đã nhanh chân bước lên giữa hai người. Đôi mắt tức giận trừng lớn nhìn cậu, nhưng vẫn giữ cho giọng nói được dễ nghe nhất có thể. " Vì anh ấy thấy em đặt phòng đôi thôi mà." " Vậy hả? Vậy mà em tưởng anh ấy quan tâm em?" " Sao có thể chứ Jungkook." Jungkook bật cười, Jeon Hanji đối với vẻ mặt mỉm cười của Jungkook là một mực căm ghét. Bởi ả ta biết, phía sau nụ cười đầy khả ái ngây thơ kia là một tâm địa đầy thâm độc, nham hiểm. " Vậy..em đi với ai à?" " Không, em làm sao có được một Kim Taehyung để dẫn theo như chị. Em đặt phòng đôi, chỉ để xem có ai cần sang ngủ cùng hay không thôi." Ả Hanji nắm lấy tay cậu, giả vờ mỉm cười yêu thương. Ả ta đưa hành lý của mình cho tiếp tân rồi xoay người lại nói với Kim Taehyung. " Anh lên phòng trước, em và Jungkook muốn trò chuyện một chút." Nói rồi ả kéo tay Jungkook đi khuất ra phía sau sảnh khách sạn. Jungkook không những không tỏ ra hoang mang, mà còn mỉm cười vẫy tay chào hắn một cái. Kim Taehyung đứng đó nhìn theo bất giác cười nhẹ một tiếng. " Hồ ly nhỏ thật ngang bướng nhỉ." _____ Hanji kéo tay Jungkook lôi đến một chỗ vắng, sau đó đẩy cậu một cái. Jungkook ngước mắt nhìn nơi cổ tay đỏ ửng của mình, cậu nhẹ nhàng xoa xoa lên nơi đó. Jeon Hanji thấy Jungkook đến nhìn mình một cái cũng chẳng thèm liền tức giận, ả gằn giọng. " Tại sao mày lại chạy tới đây!" " Chị sợ em cướp chồng chị sao?" " Mày nói gì?" " Hay chị sợ em leo lên giường với chồng chị?" " Im đi.". " Ayyaaa, sao chị lại sợ cách chị được sinh ra vậy?" " Mày!!!" " Ếyy. Không phải, cách đó là để sinh ra em trai chị thôi. Còn chị..." Jungkook bỗng bật cười, cậu ôm lấy bụng mình cười thật lớn. Gương mặt còn lộ ra vẻ đầy thương hại. Sau đó thì đưa tay khẽ quẹt đi vài giọt nước mắt rơi ra vì cười quá nhiều. Đôi môi ranh mãnh buông lời. " Ha. Chắc chỉ là, một cái chửa hoang thôi." " Mày câm miệng!!" Ả điên lên, mặt tức giận đỏ rần. Jeon Hanji vung tay muốn tán vào mặt Jungkook. Nhưng đâu có dễ như vậy. * Bộp* Jungkook gương mặt bình thản nắm lấy cổ tay ả, siết chặt đến đỏ ửng. Trả lại cái kéo tay ban nãy của ả dành cho cậu. Jungkook lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ả ta mà cảnh cáo. " Tôi. Jeon Jungkook. Không phải là loại người dễ bắt nạt. Chỉ cần chị dám đánh tôi. Tôi sẽ chặt nát tay chị. Để cho chị đến lễ cưới, cũng không còn ngón tay đeo nhẫn." Jungkook hất ả ra, Hanji vừa giận vừa sợ hãi. Mặt ả tái ngắt đi, mắt ả nổi cả gân đỏ nhìn cậu chằm chằm. Jungkook không nói gì, cậu chỉ mỉm cười thật tươi. Jungkook nhếch một bên mày lên đầy thách thức nhìn ả. Sau đó thì quay lưng rời khỏi, để lại Jeon Hanji tức điên lên mà la hét. " Jeon Jungkook!! Mày là một kẻ điên! Tao sẽ không để mày muốn làm gì thì làm đâu! Thằng nhãi ranh!!" _____ Buổi tối đó, Jeon Jungkook mặc một chiếc áo len màu xám lông chuột. Cậu đứng trước gương chỉnh lại cổ áo một chút, sau đó cúi người gần sát lại tấm gương. Bàn tay chầm chậm đặt lên sóng mũi của mình, vuốt dọc về phía bờ môi. Sau đó lại đưa tay chạm vào gò má hồng hào, Jungkook khẽ mỉm cười. " Kim Taehyung, lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người đẹp hơn tôi. Thật quá ngạc nhiên." Buông tay ra khỏi gương mặt mình, cậu từ từ đứng thẳng người lên. Với tay lấy lọ nước hoa bên cạnh xịt vào cổ tay một cái. Jungkook mở cửa phòng đi về phía nhà ăn. Buổi tối ở đây lãng mạn như vậy, chắc chắn các cặp tình nhân sẽ cùng nhau đi ăn, vừa nhăm nhi vừa ngắm nhìn thành phố. Nhỉ? Jeon Jungkook bước tới cửa phòng của Kim Taehyung. Phòng cậu và phòng hắn cách nhau tận một tầng lầu. Không sao, Jungkook thích như vậy, không cần quá gần gũi. * Cốc cốc* " Đợi một chút." Kim Taehyung nói vọng ra, sau một lúc sau Jungkook nghe được tiếng nước tắt đi, cũng là lúc cậu ngồi hẳn trên giường của hắn. Jeon Jungkook này, hồ sơ lí lịch của hắn còn lấy được, thì chìa khoá dự phòng của căn phòng này có khó là gì. Kim Taehyung bước ra, thân dưới choàng một tấm khăn, mái tóc ướt sũng nhiễu từng giọt nước xuống cơ thể hắn. " Oww, quyến rũ quá nhỉ?" " Jeon Jungkook? Sao em lại vào đây?" Jungkook không nói gì, cậu nâng tay mình lên lắc lắc chiếc chìa khoá dự phòng. Kim Taehyung lắc đầu không hài lòng, hắn đi đến kéo tay Jungkook về hướng ra cửa. " Mau ra ngoài." " Tại sao?" " Không tại sao cả. Đơn giản vì tôi không thích." " Anh sợ Jeon Hanji phát hiện à, không sao em đã chốt cửa rồi." Kim Taehyung nhăn mặt nhìn Jeon Jungkook cả một nỗi thản nhiên nói ra câu nói đó. Lại còn mỉm cười ngây ngô, nhướng mày nhìn hắn. Jungkook gạt tay hắn ra khỏi vai mình, cậu đưa tay lên cổ áo len rộng thênh thang kia mà từ từ tuột áo xuống, bờ vai trắng trẻo dần hiện ra. " Kéo áo lên đi, tôi là chồng sắp cưới của chị em." " Em cũng đâu ngại làm kẻ thứ ba." " Jeon Jungkook!" Jungkook đi sát tới, áp mặt môi mình lên môi Kim Taehyung. Hắn không đáp trả cũng không phản kháng. Kim Taehyung đứng im lặng ở đó nhìn cậu. Jungkook được nước lấn tới, cậu níu vào cổ hắn kéo hắn lại gần thêm chút nữa. * Cốc cốc* " Taehyung à, sao anh lâu quá vậy?" Jeon Hanji bên ngoài nói vọng vào, Kim Taehyung nhẹ nhàng đẩy Jungkook ra. Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn, Kim Taehyung không nói gì cẩn thận kéo vai áo của cậu lên. Sau đó kéo tay cậu vào phòng tắm. " Đừng có bướng bỉnh." Nói rồi Kim Taehyung đóng cửa phòng tắm lại, hắn tiến ra ngoài mặc lại quần áo vào và tiến đến mở cửa. " Anh, có chuyện gì ư?" " Không sao." " Dạ, vậy chúng ta đi ăn nhé." Kim Taehyung gật đầu, Jeon Hanji mỉm cười ôm lấy cánh tay hắn, cả hai có hẹn đi ăn cùng nhau, nhưng vì Kim Taehyung không biết thế nào lại tắm hơi lâu, vì vậy ả Hanji mới quyết định sang gõ cửa phòng tìm hắn. Cả hai chuẩn bị rời đi, nhưng lúc Kim Taehyung chuẩn bị đóng cửa phòng lại thì.... * Cạch* Cánh cửa phòng tắm bật mở, Jeon Jungkook bước ra mỉm cười nhìn ả Hanji. " Anh rể, em cũng đói rồi." End4.