Chồng biến vợ thành lưu manh

Chương 14 : Có cái gì đó đang dần thay đổi.

Mấy ngày nay ai cũng thấy rõ Phong thay đổi đến chóng mặt. Mới ngày nào bạn ấy còn lông nhông hoàn toàn không có trách nhiệm với cuộc thi sắp tới thế mà dạo này cậu ta trở nên vô cùng chăm chỉ luyện tập. Thật khiến người ta phải tự hỏi rốt cuộc có phải đầu cậu ta có phải bị đập vào cửa rồi không? Nếu đập đầu vào cửa mà có thể thay đổi cả một con người như vậy thì có lẽ nên học tập. Mà điều khiến người ta ngạc nhiên nhất có lẽ không phải sự thay đổi của riêng Phong mà là của cả nhóm bạn hay đi với cậu ta. Đương nhiên trong đó có cả Khánh. Thực ra thì cũng không hẳn là tự nhiên thay đổi. Số là một hôm nào đó, một nhóm người nào đó ôm khuôn mặt sưng vù đến trường, ngồi đối diện với vị chủ tịch hội học sinh vĩ đại nào đó cắn răng nghiến lợi nói: - Chị dâu chúng tôi muốn tham gia cuộc thi và tham gia nghiêm túc. Thảo nhìn bọn họ, tạm thời dẹp câu nói vừa rồi của bọn họ sang một bên, hỏi: - Ai có thể đánh các cậu ra nông nỗi này? Mấy người kia không hiểu vì sao đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười to, khánh nhìn cô nước mắt đầm đìa: - Thật con mẹ nó, người ta nói hồng nhan họa thủy nhưng cậu đâu phải hồng nhan sao lại hại nước hại dân như thế hả? Khánh rất ít khi nói bậy, anh luôn luôn duy trì phong độ của mình nhưng mà lần này thật sự bị đánh rất thê thảm, cuối cùng vẫn không kịp được mà nói ra khỏi miệng. Đáng tiếc anh lại chọn không đúng người để nói. Nữ lưu manh nào đó bị chê xấu không có tí nhân đạo nào cứ nhằm thẳng vào mặt mấy bạn đáng thương kia mà tặng thêm cho mấy vết bầm tím. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là chuyện từ mấy ngày trước, còn hiện tại thì các học sinh tham gia cuộc thi sắp tới đang rất hăng say luyện tập. Mà điển hình trong số đó là Phong. Không rõ nụ hôn của Thảo có sức hút lớn như thế nào mà anh có thể dậy từ bốn giờ sáng học bài, chín giờ thì cùng tập kịch với mấy học sinh khác, năm giờ chiều lại tập thể thao đến bảy giờ tối, sau đó lại tiếp tục lao đầu vào học như điên. Thảo thật sự cảm động đến phát khóc. Nếu sớm biết như vậy thì cô đã sớm cho anh hôn rồi, đừng nói là một cái, mười cái cũng không vấn đề gì. Điều duy nhất khiến Thảo đau đầu là Phong dường như chẳng biết tí gì về vở kịch của trường. Trường chọn vở kịch kinh điển nhất của mọi thời đại là Romeo và Juliet để diễn. Dù sao đó cũng là một tác phẩm lớn, thế nhưng Phong còn chưa nghe qua bao giờ. Đến khi hỏi ai là nhân vật chính anh đều trưng ra cái mặt trong sáng như không thể trong sáng hơn. Cho nên Thảo phải phụ trách việc tập thêm cho anh. Mà anh thì luôn rất thích ‘sàm sỡ’ cô. Ví dụ như lúc này. Anh đứng sát lại với cô, tay nắm chặt lấy tay cô, môi cô tình nhích gần lại môi cô, giọng điệu nghe vô cùng lâm ly bi đát: - Juliet tại sao nàng lại là Juliet? Thảo chỉ cảm thấy da gà toàn thân đều nổi lên, cố gắng nghiêng người về phía sau. Mà cô càng làm vậy thì anh lại càng sấn tới, cuối cùng cô cũng hết chịu nổi, một cước đạp bay anh, hét ầm lên: - Rốt cuộc cậu có chịu nghiêm túc không hả? Phong làm bộ rất ngây thơ nói: - Chủ tịch à, người ta là đang tập vô cùng nghiêm túc nha! Cậu chẳng chịu hợp tác gì cả. - Cậu cũng đâu cần phải đứng sát vào như vậy? Phong cười đến vô lại: - Ầy, lao động sáng tạo và làm việc có hiệu quả luôn đi đôi với nhau đấy, muốn diễn hay thì phải có tính sáng tạo, tôi chính là đang sáng tạo, tất cả đều vì nụ h… à không tất cả đều vì trường ta đấy chứ. Đây đương nhiên là đang lí sự, Thảo cũng không phải đồ ngu làm sao có thể tin anh cơ chứ? Cô nổi điên: - Nói thật đi, có phải cậu cố tình tập vớ vẩn không hả? Phong cười đến thấy ghét: - Gì chứ, một nụ hôn của cậu đáng giá lắm nha, sao tôi có thể vớ vẩn được cơ chứ? Còn nữa, chủ tịch à, dạo này tôi rất chăm chỉ luyện tập nha, có phải cậu cũng lên thưởng cho tôi một chút không? Nhìn điệu cười vô lại của Phong, Thảo có linh cảm anh sẽ chẳng nói ra lời gì tốt đẹp. Quả nhiên, anh dí sát mặt về phía cô: - Chủ tịch, cho người ta hôn cái nào. Khuôn mặt Thảo bỗng chốc tối sầm lại, cô nhếch môi cười nhạt, không hề lưu tình đạp thẳng về phía Phong. Cuối cùng thì buổi tập hôm ấy cũng kết thúc bằng một màn bạo lực học đường quen thuộc. Dạo này Phong rất hay về muộn. Anh thường cùng đội thể thao của trương tập luyện vào lúc cuối buổi học cho nên mọi công việc ở nhà lúc này đều do một mình Thảo giải quyết. Bởi vì từ nhỏ đã phải sống dựa vào bản thân nên mấy việc này đối với cô mà nói cũng chẳng có gì vất vả nhưng bây giờ lại còn phải lo thêm cho Phong cộng thêm với việc học ở trường nữa khiến cô cảm thấy rất mệt. Có lần cô cũng đã hỏi Phong tại sao vẫn ở nhà cô thì anh tỉnh bơ trả lời: cậu dù sao cũng là vợ tương lai của tôi, tôi đương nhiên phải ở cùng nhà với cậu để tìm hiểu thêm chứ. Lúc đó Thảo chỉ muốn kiếm lấy cái gì đó đập thẳng vào mặt anh. Cả anh và cô đều biết cái hôn sự vớ vẩn đó hai người chấp nhận chẳng qua chủ yếu là để chốn tránh mấy bậc phụ huynh mà thôi. Còn vụ người yêu thì chẳng qua là giao dịch giữa hai người, sớm muộn rồi chẳng ai đi đường nấy. Thế nhưng anh cứ kiên quyết sống ở nhà cô, như vậy có khác nào muốn cô không lấy được chồng cơ chứ. Thảo chỉ đành thở dài thườn thượt, vừa nấu ăn lại còn phải giặt quần áo cho cả hai người. Mà lúc nấu cơm xong cô cũng không dám ăn ngay, chờ Phong về ăn cùng cho thức ăn đỡ nguội nếu không anh sẽ phải hâm lại như vậy sẽ rất mệt. Cô lúc này không hiểu sao lại có cảm giác mình như là đang chờ chồng về vậy. Không có việc gì làm nữa, Thảo đành vừa học vừa đợi Phong về. Dù sao cũng là năm cuối, việc học hành rất vất vả lại thêm cuộc thi lù bù cùng với vai trò là chủ tịch hội học sinh khiến cô lúc nào cũng có một đống công việc để giải quyết. Hôm nay Phong về rất muộn, lúc anh về đã là hơn mười giờ tối, Thảo lúc ấy đã gục mặt xuống bàn ngủ từ khi nào. Biết cô đợi mình, trong lòng anh chợt cảm thấy có gì đó thật ấm áp. Anh khẽ mỉm cười gọi cô dậy: - Thảo, dậy ăn cơm nào. Thảo mơ màng mở mắt nhìn anh lại nhìn đồng hồ, vừa đứng dậy vừa làu bàu: - Làm cái gì mà về muộn vậy cơ chứ, báo hại tôi đói muốn chết. Phong chỉ cười cũng không nói gì. Hôm nay anh ở lại muộn như vậy cũng là vì tập thể thao cùng với lại giúp những thành viên khác học bài, muốn về sớm cũng không nổi. Cơm nước xong xuôi, Thảo lại lao đầu vào học tiếp nhưng chẳng được bao lâu lại gục mặt xuống bàn ngủ. Phong thấy vậy khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện nên sự yêu thương mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Biết cô mệt anh cũng không làm phiền liền bế cô lên đưa về phòng ngủ, cẩn thận đắp chắp cho cô. Anh cũng không vội ra mà đứng bên giường nhìn cô. Khi ngủ co chẳng có còn chút nào vẻ đanh đá thường ngày mà lại mang một vẻ dễ thương như trẻ con. Không kìm được anh liền cúi đầu xuống khẽ hôn lên trán cô. Khi đó trong lòng anh, dường như có cái gì đó đang dần thay đổi.