Về đến nhà, Thanh Thu như thể người mất hồn, may mà ông Bà Bùi không ai làm phiền cô, cũng không cho Thùy Thùy vàQuỳnh Quỳnh bám lấy cô. Bọn trẻ được dẫn sang nhà hàng xóm bán đồ chơi chơi rồi, Thanh Thu ngồi trên ghế xoay trong phòng, trong đầu toàn là suy nghĩ về Lê Minh Tùng. Bỗng nhiên cô nhớ đến điện thoại, tin nhắn và email. Cô vội vàng đến chỗ máy tính, vừa ấn nút nguồn đã hận không thể máy tính bật ngay lập tức. Cô mở hộp thư ra, phát hiện mình lâu lắm rồi không động vào hộp thư. Một email chưa đọc xuất hiện ngay trước mắt, cô nghe được tiếng trái tim nhảy thót, vô thức khẩn trương. Ánh mắt quét lần lượt từng thư một, cuối cùng nhìn thấy hai chữ "Minh Tùng." Xem lại thời gian, gần nhất chính là sau khi Phương Thu mượn tiền. Cô nhấp chuột, bắt đầu đọc email đã gửi từ lâu. Có lẽ hôm nay mở email này thì đã quá muộn, nhưng vào khoảnh khắc trông thấy, cô không còn gì để hổi hận nữa. Thanh Thu, em ngủ chưa? Phương Thu đâu mất rồi. Em đừng lo lắng, chúng ta sẽ vượt qua cửa ải này mà.Thật ra thì rất nhiều chuyện đều có liên quan đến Phương Mẫn. Nhớ đến vụ tai nạn xe của em, đến giờ anh vẫn còn sợ hãi. Thanh Thu, anh đi gặp Phương Mẫn rồi, xin em hãy tha thứ cho anh, vì an toàn của em và các con, anh chỉ có thể lựa chọn cách này. Thì ra lần đó trước khi anh đi gặp Phương Mẫn đã nói với cô. Chỉ là hộp thư này lâu lắm cô không động đến. Lại một bức thư nữa, xem thời gian hẳn là lúc cô đưa bọn trẻ theo Phong Thành rời đi vào đêm đó. Thanh Thu, chìa khóa xe của Phương Mẫn cho em đấy. Thật ra thì chiếc Volkswagen Beetle kia không phải anh đưa cho cô ta đâu. Nhưng khi nghĩ em lái xe của cô ta đưa bọn trẻ đi, anh cực kỳ vui mừng. Một chiếc xe tốt nhất ấy không muốn để lại cho cô ta, vĩnh viễn không cần. Cô hồi tưởng lại đêm ấy, cứ tưởng chìa khóa xe là trên trời rơi xuống. Hóa ra là Lê Minh Tùng lén đưa cho cô. Thì ra đêm đó anh không hề ở bên cạnh Phương Mẫn. Trời ạ, cô còn bao nhiêu thứ không biết đây. Cô mở từng bức thư ra xem tiếp, phát hiện mình sai lầm hết lần này đến lần khác. Thanh Thu, thật ra rất nhiều lần anh muốn nói cho em biết sự thật, nhưng không biết tại sao hễ nhìn vào đôi mắt trong veo của em, nghĩ đến sáu năm em vất vả nuôi nấng Thùy Thùy vàQuỳnh Quỳnh, anh càng thấp thỏm lo âu. Anh sợ mình không xứng với em, lúc trước vì ông nội mà lợi dụng em, nhưng khi em thật sự bước khỏi cuộc đời anh, anh mới phát hiện thì ra anh đã quen với sự tồn tại của em. Em rời đi từng khiến anh cảm thấy cô độc. Anh nghĩ đêm đó em cản xe của anh, có lẽ chính là Nguyệt Lão rủ lòng từ bi, đưa em đến bên anh. Nước mắt cô càng lúc càng rơi như mưa, chảy dọc theo khóe mắt xuống môi, không còn là vị mặn chát nữa mà là ngọt ngào. Trong thoáng chốc, cô nhớ anh vô vàn. Nỗi nhớ nhung cứ thế lan tràn, chẳng thể kiềm nén. Minh Tùng, ra đi. Rõ ràng rất muốn xem đến bức thư cuối cùng mình nhận được, nhưng cô vẫn kiên trì mở ra từng bức mà cô đã bỏ quên, như vậy mới biết anh yêu cô nhường nào mới có thể giãi bày toàn bộ. Rốt cuộc con chuột cũng nhấp vào bức thư cuối cùng. Thanh Thu, Nguyễn Thủy Tiên nói em uống thuốc ngủ, Nguyễn Thủy Tiên còn bảo em định nhảy lầu, anh rất sợ, xin em đừng làm vậy, có được không? Nếu em còn muốn gặp anh, nếu em còn yêu anh, vậy thì hãy chăm sóc các con chúng ta, đợi bọn trẻ lớn thêm nữa hãy đi tìm anh. Đến lúc đó, em nhất định phải sinh thêm cho anh một đứa con trai nữa nhé. Thanh Thu, chờ anh. Anh biết em và Bùi Minh Vũ đã ra hẹn với nhau. Ba năm, ba năm chính là một kỳ hạn. Ba năm này em đừng tìm anh, anh sẽ sống thật tốt trên đời này, chờ Bùi Minh Vũ giải thoát, khi đó anh sẽ mỉm cười bước tối trước mặt em... Ba năm, anh hứa với cô ba năm. Đếm ngày thì là cả 1000 ngày lẫn đêm. Cô từng rời khỏi anh sáu năm, hiện tại mới có ba năm thì đáng xá gì. Chỉ cần ba năm sau anh thật sự xuất hiện trước mặt cô, vậy thì tất cả đều đáng giá. Cô lại xem lại mấy lá thư ít ỏi này một lần nữa. Rõ ràng đã là quá khứ nhưng cô lại nghiêm túc chăm chỉ trả lời từ bức thư đầu tiên. Anh có thể đọc được, nhất định là vậy. Tiếng gõ bàn phím cũng như đang gõ vào lòng cô, nhưng giờ phút này lòng cô đã yên bình. Có một câu hứa hẹn của anh, tất cả đã là quá đủ. Minh Tùng, quả nhiên cô không nhìn lầm anh. Đúng là ngày ấy anh không rời đi cùng với Phương Thu. Minh Tùng, anh có biết không? Thật ra Nguyệt Lão đã sớm buộc dây tơ hồng cho họ từ lúc chào đời rồi. Vốn dĩ cô dâu nhỏ của anh chính là cô mà. Minh Tùng, Thùy Thùy vàQuỳnh Quỳnh đang mong mỏi đợi chờ anh, bọn trẻ rất nhớ anh, rất yêu anh. Cô gõ rất nhiều chữ, nhưng vẫn không thể nào nói hết nỗi lòng của mình. Một lần tai nạn xe và cả lần này nữa, cô biết anh vì cô mới nhặt lại tính mạng. Người trong gia đình và cả bạn bè anh đều không nói tung tích của anh, ai cũng lừa cô, được rồi, nếu là vì nguyện vọng này của anh, vậy thì cô sẽ không hỏi nữa, chỉ cần anh sống tốt trên đời này đã đủ rồi. Chờ anh, ba năm thôi. Đêm đó cô tự nhốt mình trong phòng thật lâu cũng không ra ngoài. Trái lại Bà Bùi không nhịn được, lặng lẽ đẩy cửa ra. Lúc thấy Thanh Thu lặng lẽ ngồi khóc trước máy tính, bà đi tới từ đằng sau, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Con gái yêu của mẹ, tất cả sẽ qua thôi, đi ăn cơm với mẹ nào. Mẹ nấu món mì trứng con thích ăn nhất cho con nhé?" "Vâng." Cô đáp nhẹ, không cần chừ theo mẹ đi ăn. Bọn trẻ đều đã ngủ rồi, trong phòng ăn cực kỳ yên tĩnh, mẹ cô tự xuống bếp nấu một bát mì rồi đặt trước mặt cô. Trong bát là hai cái trứng chiên, một ít thịt nạc thái sợi. Trong thời gian ngắn vậy, mẹ lại cố gắng hết sức nấu được bát mì ngon lành nhất cho cô. "Thơm quá!" Còn chưa ăn mà cô đã thèm rồi, thật sự thèm ăn quá. "Ngon thì ăn nhiều vào, nếu không đủ thì bảo mẹ nấu thêm." Ba mẹ chính là vậy, chỉ hận không thể làm tất cả cho cô. Nhưng có rất nhiều chuyện, họ không thể làm thay được: "Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ ăn hết, mẹ đi ngủ đi. Ngày mai còn phải chăm sóc bọn trẻ giúp con." "Vậy còn con thì sao?" Bà Bùi lo lắng hỏi. "Ngày mai con phải đi làm rồi. Mẹ, công việc của con và Minh Vũ rất quan trọng." Nghe cô nói phải đi làm, Bà Bùi bỗng vui vẻ hẳn lên: "Tốt, mẹ hoàn toàn ủng hộ con đi làm, ăn xong bỏ bát lại không cần rửa, sáng sớm mai mẹ rửa cho." "Vâng." Cô chắc chắn không giành nhiệm vụ này với mẹ, bởi vì niềm vui của mẹ chính là làm việc cho cô. Cô hiểu đó là mẹ muốn bù bắp những gì cô đã thiếu bao nhiêu năm qua, nhưng những chuyện đó đã là quá khứ, căn bản không phải mẹ sai, mẹ cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Nghe tiếng bước chân của mẹ càng lúc càng xa, cô nói nhỏ: "Mẹ, con không trách mẹ đâu." Bà Bùi khựng lại, vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mi. Tìm lại được Thanh Thu, bà thật mãn nguyện. Thanh Thu bắt đầu vào guồng quay bận rộn trước nay chưa từng có. Cô dốc hết tinh lực vào cộng việc, cùng Bùi Minh Vũ phối hợp cực ăn ý, chỉ mất hai tháng đã phát triển xưởng mộc Vũ Thu ra khắp cả nước, bởi vì giá gỗ của họ thấp, chất lượng gỗ lại tốt cho nên rất dễ bán. Bình thường hàng vừa sản xuất ra đã được thu mua hết sạch. Nhưng Bùi Minh Vũ lại không tăng giá. Anh ta nói, khách hàng chính là thượng đế, mà làm cho thượng đế quay lại chính là vinh hạnh của họ. Cho nên khách một truyền mười, mười truyền trăm, tiếng tăm của Thu Vũ ngày càng vang dội. Thanh Thu không hề nhắc đến Lê Minh Tùng nữa, như thể anh không tồn tại nữa vậy. Nhưng mỗi lần làm việc, cô lại tràn ngập niềm tin, cô biết hiện tại chắc chắn anh đang ở một góc nào đó lặng lẽ nhìn cô. Cho dù không tận mắt nhìn thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đang chờ đợi mình, không xa không rời. "Chị Thanh Thu, chị hỏi chị hỏi chị Tình giúp em, hàng bên công ty con Giang Chiết kia bao giờ mới đến?" Hiện giờ, Bùi Linh Linh được coi là một trong những người đẩy mạnh tiêu thụ hàng cao nhất trong xưởng mộc. Thanh Thu hỏi nhưng nghe được câu trả lời từ bên kia, cô sợ hết hồn: "Cô lặp lại lần nữa xem." "Thanh Thu, đám hàng kia bị giữ rồi, nói là chúng ta buôn lậu." "Không thể nào, cô đến biên giới xem tình hình cụ thể chuyện gì xảy ra." Không thể nào, mặc dù số gỗ kia do bọn họ tự chặt nhưng nước nào chẳng thể, những người đó được trang bị súng cho nên làm chuyện gì chính phủ cũng nhắm một mắt mở một mắt. Hơn nữa Bùi Minh Vũ yêu cầu, tất cả số gỗ mà anh ta nhập vào đều phải có giấy tờ hợp pháp, đương nhiên không phải buôn lâu, cho nên có người cố ý chơi đểu cô hoặc Bùi Minh Vũ. Nhưng không biết kẻ đó là ai mà có thể vươn tay đến tận biên giới, chẳng lẽ muốn túm gáy cô không tha sao? Đặt điện thoại xuống, Thanh Thu trầm ngâm suy nghĩ. "Chị Thanh Thu, chuyến hàng kia thế nào rồi?" "Báo cho khách hàng, số gỗ kia gặp mưa trên đường vận chuyển nên xảy ra vấn đề về chất lượng. Để đảm bảo lợi ích khách hàng, chúng ta sẽ điều một nhóm hàng khác đến, mong khách hàng hãy yên tâm, trách nhiệm thuộc về phía chúng ta, tất cả tổn thất đều do chúng ta chịu. Với lại chúng ta đảm bảo nhất định sẽ đưa hàng đến." "Vâng, chị." Bùi Linh Linh không nhìn Thanh Thu, vội gã gõ bàn phím, trong khung chat lập tức xuất hiện icon cười ra nước mắt của khách hàng và nội dung "Cảm ơn quản lý của các cô, cô khiến tôi yên tâm rồi". Bùi Linh Linh giơ ngón tay cái với Thanh Thu, đại biểu khách hàng đang khen ngợi cô. Thanh Thu mỉm cười đáp lại. Bây giờ cô không rảnh quan tâm đến những cái khác. Chuyện cảnh sát cửa khẩu kiểm tra, cô chắc chắn phải lên tiếng hỏi cho rõ, có thể bị điều tra giữ lại một lần thì cũng có lần thứ hai. Nghĩ một lúc, cô lấy điện thoại gọi luôn cho thư ký: "Đặt chuyến bay gần nhất đến thành phố XX giúp tôi." Cô muốn đích thân đi một chuyến, nếu khách hàng tin tưởng cô, vậy thì cô không thể để khách hàng thất vọng được. Bùi Minh Vũ đi phát triển chi nhánh xưởng mộc Vũ Thu rồi, cô phải để anh ta bớt lo âu về sau, đẩy mạnh xưởng mộc làm ăn ngày càng lớn. "Chị Thanh Thu, có chuyện gì lớn mà chị phải đích thân đi hỏi vậy? Không xử lý được sao?" "Ha ha, không có gì, chị không phải không yên tâm, Y Thương có bầu rồi, chị chỉ tiện đi thăm chút thôi." Trong phòng làm việc còn có những người khác, cô muốn tất cả mọi người yên tâm nên nói dối, không có gì là không giải quyết được, phải tin tưởng chính mình. Chỉ cần nỗ lực nhất định sẽ được. "Đi thôi, chúng ta về thôi, vết thương của cô cũng cần phải xử lý." Thanh Thu phát hiện vết thương trên cổ Nguyễn Thủy Tiên còn chưa xử lý, ngay cả vết máu vẫn còn nguyên như đêm qua. Nguyễn Thủy Tiên gãi đầu: "Trọng Thanh Thu, sáng sớm tỉnh dậy cô đã dọa tôi chết khiếp rồi. À đấy, có phải tối qua cô thay đồ ngủ cho tôi không?" Cô người gật đầu, cũng không phá bĩnh Sa Duy Hân. Bây giờ chuyện của hai vợ chồng son họ phải do họ tự giải quyết, quan thanh liêm cũng khó nhúng tay vào việc nhà, mà cô chẳng qua cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Cô đưa Nguyễn Thủy Tiên đến khám bác sĩ ngoại khoa, Thanh Thu ở ngoài cửa chờ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô đang đợi điện thoại hoặc tin nhắn của anh. Nhưng điện thoại trong tay cứ im lặng mãi, im lặng đến mức kỳ lạ. Nguyễn Thủy Tiên đã đi ra, nhưng điện thoại của cô vẫn lặng im. Cô nhìn Nguyễn Thủy Tiên với vẻ mặt cô đơn: "Bác sĩ nói thế nào?" "Không có chuyện gì, sẽ không để lại sẹo đâu. Với lại cho dù để lại sẹo cũng không sợ, Nguyễn Thủy Tiên tôi không sợ người ta chê." Trẻ tuổi thật tốt, Nguyễn Thủy Tiên nhỏ hơn cô ba tuổi, lại chưa sinh con. Nhưng thoạt nhìn Nguyễn Thủy Tiên trẻ hơn cô rất nhiều, trông hai người cứ như người của hai thế hệ: "Cô không sợ là tốt rồi." Cô cúi đầu xem đồng hồ: "Tôi phải về đây, không Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh lại nhớ tôi." "Về đi, có con gái tốt quá." Nguyễn Thủy Tiên nói xong, đôi mắt lại dưng dưng nước mắt, khiến Thanh Thu không đành lòng rời đi. "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với con gái cô?" Cô nhỏ giọng hỏi, có chút không yên lòng. "Tôi mang thai, mẹ anh ấy đưa tôi đi khám, sau đó lén lút hỏi bác sĩ thì được cho hay là con gái. Cuối cùng bà ta bắt tôi phải bỏ cái thai, nói rằng nhà họ Sa cần con trai chứ không phải con gái, chờ sinh con trai rồi thì sinh con gái cũng được. Cho nên bà ta ép tôi uống thuốc phá thai." "Những gì cô nói đều là sự thật ư?" Không ngờ người nhà Sa Duy Hân lại dã man đến thế, có thể làm chuyện bất chấp lương tâm này. Nguyễn Thủy Tiên gật đầu không ngừng: "Con gái của tôi đấy. Thật ra tôi rất muốn có nó, vậy mà cuối cùng lại mất đi. Đã vậy anh ta còn nói là tôi tự phá. Không được, không được, ngay cả con tôi mà tôi cũng không được tự quyết định, thật là hối hận đã đi theo anh ta." Cuối cùng cô ấy cũng tuôn ra như máy phát thanh, vừa nói là không thể thu lại được. Nhưng mỗi câu mỗi chữ đều khiến Thanh Thu chấn động, ai bị chèn ép như vậy cũng không thể chịu đựng nổi: "Nguyễn Thủy Tiên, đừng nghĩ nhiều nữa. Có lẽ anh ta đang xót đứa bé. Anh ta không biết mẹ anh ta là người như vậy." "Haizzz, không nói nữa. Cô mau về với Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đi, mấy ngày nữa tâm trạng tôi tốt hơn, tôi cũng muốn đến thăm hai công chúa nhỏ. Chắc chúng lại cao lớn thêm rồi, càng nghĩ càng thấy đáng yêu." Tạm biệt Nguyễn Thủy Tiên, cô nhảy lên xe buýt. Việc đầu tiên mà Thanh Thu làm chính là gọi điện thoại cho Sa Duy Hân. Đầu bên kia vừa đổ chuông đã tiếp máy: "Thanh Thu, cô ấy thế nào rồi?" Giọng nói gấp gáp khiến cô không kiềm nổi buồn cười, cố gắng lắm mới không phát ra tiếng. Cô không phải đang cười trên nỗi đau của người khác, cô không phải là hạng người ấy: "Duy Hân, cô ấy rất ổn. Vừa nãy tôi nghe cô ấy kể chuyện đứa bé, là mẹ anh đưa cô ấy đi siêu âm, sau đó biết là con gái nên ép cô ấy uống thuốc phá thai." Cô không châm dầu vào lửa, Nguyễn Thủy Tiên nói thế nào cô đành thuật lại thế ấy, thật đúng là anh em thế nào thì những cái khác đều tương đồng. Mẹ Lê Minh Tùng đã khiến người ta ghét, vậy mà mẹ Sa Duy Hân còn đáng ghét hơn.