Khi xoay người đi khỏi, trên miệng ta vẫn còn lẩm bẩm, chẳng cần biết y có nghe được hay không: - Diệp Phương Thành, ngươi chính là cục vôi sống, là con rùa không có lương tâm! … … Ta không biết cú ngã ngoạn mục kia có làm ta trật khớp hay sái chân rồi không, khiến ta phải lê bước cà nhắc mà đi, thật sự là tội nghiệp… Nếu nói là có duyên, Diệp Phương Thành với ta nhất định không phải là duyên tốt, mà chính là ác duyên ~.~ Những gì đã qua, làm ta cảm thấy trước mặt y, mình chính là một con nhỏ vô duyên vậy… … Hôm nay ngày đẹp trời sao, nhân duyên của ta còn chưa kết thúc, ta đi được một đoạn lại vô tình chạm mặt mỹ mạo thần thái nhị hoàng tử Diệp Đông Doanh. Lúc này hắn đang đi cùng với hai tên thuộc hạ, điệu bộ thư thả đường hoàng. Trông thấy ta, đột nhiên ánh mắt hoàng tử trở nên ngỡ ngàng, còn bước nhanh hơn về phía trước. - Quý phi nương nương, chân của người làm sao vậy? – Nhị hoàng tử quan tâm hỏi han. - Không có gì, đạp phải mai rùa! – Ta thở dài đáp. Đôi mắt sáng đẹp của nhị hoàng tử lại càng hiếu kì, thản nhiên mà hỏi: - Quý phi nương nương, trong cung có nuôi rùa sao? - Ha ha… – Ta cười trừ, chuyển sang chủ đề khác – Nhị hoàng tử đi vấn an phụ hoàng sao? - Hồi bẩm nương nương, nhi thần đã đi từ sớm, bây giờ đang lo chút việc… – Nói rồi lại nhìn xuống chân của ta – Nương nương, chân của người … Chưa đợi ta phản ứng, hắn đã quay lại phía sau phân phó cho một thuộc hạ: - Ngươi hộ tống nương nương hồi cung, sau đó đến thái y viện tuyên triệu thái y tới … – Quay sang ta, nhị hoàng tử vẫn đầy chân thành – Nương nương, nhi thần còn bận chút công chuyện, lát nữa sẽ đến Trữ Tú cung thăm hỏi người sau… Nghe thấy thịnh tình của nhị hoàng tử, ta có chút vui vẻ ấm áp, bỗng sực nhớ ra chuyện gì, ta xua tay lia lịa: - À, không cần, nhị hoàng tử, ta rất khỏe, ta có thể đi lại được, chút ít này có là gì! – Ta nói liên hồi, vội vàng định nhấc váy đi trước. Nếu hắn đến hỏi con vẹt của hắn đâu, ta làm sao giải thích đây ~.~ - Khoan đã nương nương! – Đột nhiên ta thấy cánh tay mình bị nắm nhẹ. Ta quay đầu lại, ngước mắt tròn xoe nhìn hắn, hắn không cần nhiệt tình thế chứ… Nhị hoàng tử đột nhiên buông tay, ái ngại mà nói: - Nương nương thứ tội, nhi thần phi lễ… có điều… - Ta không sao! – Ta nhẹ đáp, có chút không tự nhiên mà quay đi – Đa tạ… …o0o… Ta trở về Trữ Tú cung, chỉ có điều không khỏi bất ngờ… Bát hoàng tử Diệp Thần Hi trong vai Tiểu Hi Tử lại bất ngờ xuất hiện trong phòng của ta. Hôm nay là ngày đại phúc hoàng đạo sao, ta lần lượt gặp được tứ đại mỹ nam thế này? Hừ, Diệp Thần Hi, không phải đã muốn bỏ mặc ta rồi sao? Còn ra vẻ thản nhiên không thân thiết bên ngoài, sao bây giờ mới được mấy ngày đã lù lù một đống đứng đây? Kệ ngươi, bổn cung quyết định tuyệt tình, đối với ngươi không dây dưa. Nghĩ như vậy, ta cà nhắc bước về phía giường ngồi xuống, mặt vẫn vênh vênh kiêu ngạo, ánh mắt hờ hững giống như hắn trong suốt vậy. - Chân làm sao vậy? – Hắn lại gần ta, lên tiếng hỏi, giọng điệu có phần khẩn trương. Ta không nghe, ta không nghe thấy. Ta tháo giầy, định nhấc chân lên giường, giả bộ muốn nghỉ ngơi. Cổ chân ta bị hắn nắm! Hắn đã ngồi quỳ xuống bên giường từ bao giờ. Ta lạnh lẽo, không tức giận mà nói: - Buông! - Bị ngã sao? – Hắn chăm chú xem xét, ánh mắt như thể bi thương mà nói – Lọ thuốc bôi ta đưa nàng đâu, có thể đem ra xoa bóp, chỉ một lát sẽ đỡ! - Không thấy ngươi sẽ khỏi nhanh hơn! – Ta nói như một chân lý, rõ ràng đã cố tỏ ra vô tình – Lọ thuốc ta đã ném đi, bất cứ cái gì liên quan đến ngươi đều ném bỏ! Hắn thở dài, rất ảo não… Ánh mắt hắn trong chốc lát trùng xuống, buồn bã mênh mông vô tận. Trong khoảnh khắc đó ta có chút giật mình. Hừ, ta không xúc động, là ngươi chuốc lấy. - Bị bong gân rồi… – Hắn chậm rãi nói – Đợi một lát, ta sẽ đắp lá thuốc cho nàng… Khi hắn đứng lên định đi, ta lại phũ phàng mà nói: - Không cần, ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta! Hắn quay đầu, đứng trước mặt ta khẩn thiết mà nói, lại gần như hạ mình: - Cơ Nhi, phải làm thế nào nàng mới tin ta một chút? Làm thế nào chúng ta mới có thể nói chuyện như trước đây? Ta đã nhẫn mấy ngày, nhưng thực sự…