Cho đến lúc những ánh lửa xung quanh bủa vây lấy ta, ta vẫn vô cùng bình tĩnh. Chỉ tới khi một kẻ trùm khăn đen kín mít ném đến phía ta thân xác đẫm máu thoi thóp của Vô Nhân, ta mới trợn to mắt hãi hùng đau xót… Cả người hắn đầy những vết thương, miệng vết thương thâm tím, bốc khói đen như trúng độc. Ta muốn nâng đỡ Vô Nhân, hắn lại yếu ớt thoái lui như sợ ta trúng độc. Hắn cười muôn phần đẹp đẽ, gắng lấy trong người ra một gói hạt giống đặt phía trước mặt ta. - Tiểu Ly, giúp ta tìm nơi mai táng của nàng, đem hạt hoa này thay ta trồng… – Hắn khinh miệt nhìn kẻ trùm khăn đen kia, cười cợt – Trác Tử Cuồng, đến cuối ngươi vẫn thua cuộc thôi. Ngươi thua ta đã đành, ngươi suốt đời thua Diệp Hân Dịch, thua đau đớn Nhạc Vô Thường… Trong bốn người chúng ta, ngươi là kẻ duy nhất không có được một cái liếc mắt của nàng… Kẻ kia âm thầm siết bàn tay, thần thái, hình dung không thể thấy được nhưng tỏa ra luồng khí vạn phần u ám nguy hiểm. - Cần gì lưu luyến ả đàn bà đó chứ? – Thanh âm quỷ dị vang lên, phẫn nộ vô cùng – Ta chỉ muốn trả thù. Giết ngươi, hủy diệt thiên hạ của Diệp Hân Dịch, phải thật thâm độc mà hủy diệt hết tất cả, dù là con của hắn hay con của Nhạc Vô Thường! Vô Nhân lại trái ngược, trước lúc nhắm mắt vẫn tản ra khí chất thần tiên, mãn nguyện mà cười…