Trong cơn mộng mị ấy, dường như ta lại quay trở về bên trong giấc mơ kì quái, và dường như đó là đoạn kết của câu chuyện giữa công chúa và quái vật mắt tím… Ta là công chúa xinh đẹp, vì muốn chạy trốn khỏi quái vật mà không ngừng tìm cách trốn thoát khỏi nó, phủ nhận mọi sự săn sóc và yêu chiều của quái vật. Chính trong khi chạy trốn, ta bị một đám người lạ mặt bắt đi, đó là kẻ thù của quái vật kia… Cũng nhờ đó, ta biết được quá khứ ủy khuất của quái vật, thì ra hắn đúng là một hoàng tử bị phù phép. Quái vật cùng ta trải qua một lần sinh sinh tử tử, ta không còn ác cảm, ngược lại càng có cảm tình với hắn, nghĩ rằng liệu ta có thể hóa giải phù phép cho hắn, kết thúc một câu chuyện hoàn hảo như trong chuyện cổ tích… Nào ngờ, hôm đó quái vật đuổi ta ra khỏi tháp, nói rằng không cần đến ta nữa… Hắn nói cho dù cố gắng năm, mười năm nữa, thậm chí là cả đời, phù phép này cũng không thể giải. Hắn ném ta khỏi lãnh địa, phong ấn khu vực xung quanh mình bằng hàng trăm ngàn bụi cây gai, khiến ta vĩnh viễn không thể bước vào… … … Giấc mơ mộng mị đó cuối cùng cũng kết thúc bởi ta cảm thấy có người ở bên không ngừng lay gọi ta. Đầu óc ta nặng trĩu, đau đớn như trăm ngàn con kiến cắn, chân tay vô lực, toàn thân nóng như lửa… Ta giống như đang sốt, mê mê man man… Ta cũng không biết lúc mình tỉnh lại như thế nào, chỉ biết rằng, khi ta mở ra đôi mắt mệt mỏi của mình, trước mắt ta là một căn phòng lạ lẫm, tất cả trước mắt như mới tinh… Tất cả không có một chút ấn tượng, đầu óc ta một mảng trống rỗng lơ lửng, thậm chí, ta như người trôi dạt giữa dòng nước… Ta… thực sự không còn đến một chút kí ức, vừa tỉnh dậy, ta đã cảm thấy đầu óc mình đã bị tẩy trắng, giống như đầu thai hoán cốt, hoặc là như một con vịt con mới chui ra khỏi trứng… tất cả đều làm ta ngơ ngác… Thứ đầu tiên mà ta nhìn thấy là một “sinh vật” cũng một thân trắng toát như trí não của ta, y đang ngủ gục ngay bên chỗ ta nằm, gương mặt nhiều phần mệt mỏi khó chịu. Ta tò mò, đôi mắt mở to quan sát tỉ mỉ. Tuy trí não ta lúc trống rỗng lúc hỗn độn nhưng ta vẫn có chút nhận thức, hoặc là bản năng còn sót lại. Cái này, đem cho ta cảm giác giống như nhìn vào một kì vật, một mỹ vật băng thanh ngọc khiết… Ta đưa tay sờ sờ vào cái mặt phía trước. Cảm giác thật tốt. Ta cũng đưa một bàn tay sờ sờ mặt mình để đối sánh… Lông mày dày hơn, mũi cao hơn, mắt dài hơn, các đường nét rõ ràng góc cạnh hơn, có cái gì đó mạnh mẽ cứng cáp hơn ta… Xem ra “y” và ta không đồng một dạng. Trong đầu ta, có rất nhiều khái niệm đã bị mất, vì vậy rất nhiều thứ với ta như mới. Chỉ là vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một sinh vật có sức hút mà lại có vẻ như không phòng bị, cho nên ta không ngại khám phá. Lần tới ta vươn tay, định sờ kỹ hơn thì đột nhiên sinh vật mở mắt, một đôi mắt xám tro thoáng kinh ngạc nhìn ta chằm chằm, gương mặt nãy giờ vô cùng mệt mỏi giờ có nét tươi tắn hơn. - Ngươi tỉnh? – Y vẫn đang túm lấy bàn tay ta. Ta ngơ ngơ ngác ngác, hệt như một con vịt non. Điều đó khiến cho gương mặt y nhất thời biến sắc, vươn tay chạm lên trán ta. Cảm giác lòng bàn tay ấy cũng rất tốt. - Tiểu Ly? Ngươi ổn sao? – Y hỏi, nhìn ta chằm chặp. Ta ngây ngây ngô ngô, chả hiểu gì hết, đôi mắt chớp chớp ngờ nghệch… Ánh mắt của đối phương không khỏi ánh lên một tia kinh hoàng… Mà kẻ như y, thoạt đầu nhìn vốn khiến ta có cảm giác hơi lạnh lẽo, lúc này lại không tránh khỏi sốt sắng kinh hoàng… - Ngươi không nhận ra ta? Hình như khả năng đối thoại của ta cũng bị thoái hóa, ta cứng ngắc nhìn y… Chỉ quan sát thấy sinh vật đẹp đẽ có sức hút riêng này đang nhìn mình, dường như quan tâm đến mình…