Cậu Kiên gọi cả nhà nhưng không ai nhấc máy, có vẻ tất cả đều theo lệnh mẹ cậu, để cô Ngọc và cậu được ở gần nhau đấy mà. Cậu bực bội đá cửa rầm rầm, đau cả chân, nhưng tiếc cho cậu là không ai thèm để ý. Cô Ngọc lặng ngắm mặt hồ êm ả dưới ánh đèn cao áp bàng bạc, mặc kệ cậu Kiên đang bực mình làm đủ mọi cách để thoát khỏi phòng. Cậu Kiên bất lực tiến lại bảo cô: - Cô gọi mẹ tôi mở cửa đi, không lẽ cô muốn ngủ ở đây luôn hả? - Tôi nằm giường, anh nằm dưới kia. Chúng ta chưa lấy nhau nên tôi thấy vậy là thoải mái nhất. - Cô bị điên à, cô gọi cho mẹ tôi mở cửa nhanh lên! - Điện thoại tôi vừa hết pin, anh xem đi. Cô Ngọc nói rồi vứt điện thoại của cô ra giường. Cô tiến lại bàn học, nhấc cái ảnh Út lên ngắm nghía. - Út xinh đẹp thật, mỗi tội cô ta lạnh lùng quá. - Cô thì biết cái gì? Cậu Kiên tiến lại, giật khung ảnh trên tay cô Ngọc rồi đặt ngay ngắn lại trên bàn. Cô Ngọc bực lắm, nhưng cô cũng tò mò nhìn cậu Kiên, cô muốn tìm hiểu về cậu càng nhiều càng tốt mà. Cô biết mình không thể đơn giản mà tiếp cận được cậu, cô cần phải kiên nhẫn. - Anh thích Út từ bao giờ? Đừng nói là từ ngày bé đấy nhé! Cậu Kiên đỏ mặt lúng túng. Gương mặt trắng trẻo của cậu bỗng đỏ bừng làm cô Ngọc thấy thật đáng yêu, chỉ tiếc là nguyên nhân của nó lại không phải vì cô mà thôi. - Tôi đã xin mẹ tôi đem Út về đây, ngay từ lần đầu tiên gặp Út. Cô Ngọc trầm tư gật gù. Cô hiểu thêm về tình cảm của người cô thích dành cho cô gái đó. Tình cảm đó sâu sắc thật. Lòng cô dâng lên nỗi ghen tuông khó diễn tả, cứ nhoi nhói trong lồng ngực. - Tại sao anh thích cô ta? - Vậy tại sao cô thích tôi? - Ai nói tôi thích anh? - Nếu cô không thích tôi, làm ơn buông tha cho tôi! Cô Ngọc mỉm cười, chậm rãi trả lời cậu: - Tôi chưa bao giờ không có được những gì mình muốn. Anh là ngoại lệ. Điều đó khiến tôi muốn có được anh, như con gấu Teddy của tôi. Cậu Kiên hết cách với cô gái này. Cậu ngồi thừ xuống ghế. Bỗng, cậu nhớ ra trong cái nhà này có duy nhất một người ngoài cậu là không sợ mẹ cậu, nhưng cũng không dễ mà thuyết phục được nó. Cậu đành bấm máy gọi cậu Trung. Cậu Trung đang đọc sách, thấy có tiếng chuông điện thoại, cậu đành gấp sách lại để nghe máy. - Có ai đó khóa cửa ngoài phòng tao, mày qua mở cho tao! Cậu Trung cười thầm. Cậu biết chuyện vì lúc ăn tối mẹ cậu đã dặn dò cả nhà rồi mà. - Tao làm gì có chìa khóa. Mày ngoan ngoãn ở trong đó đi. - Mày xuống lấy chìa khóa từ phòng bác Dậu ấy. Giúp tao đi mà. Mày muốn gì tao cũng chịu. - Mày nhớ lời đấy nhá! Cậu Trung cũng chẳng thích kiểu ép uổng này của mẹ cậu chút nào. May cho cậu, hôm hẹn nhà thông gia kia của cậu, cô gái có hôn ước với cậu đã có người trong lòng, nên cô ta đã xin lỗi cậu. Cậu thấy mình may mắn hơn thằng Kiên nhiều lắm. Nhưng cứ để nó ở trong đó thêm một chút, biết đâu con bé kia lại làm nên chuyện. Cậu ngắt máy rồi tiếp tục đọc sách. Cậu Kiên ngồi chờ mãi, chờ đến hơn mười hai giờ đêm mà chưa thấy cái mặt thằng Trung đâu. Cô Ngọc cũng đã nằm trên giường, chẳng biết đã ngủ hay chưa. Cậu bực điên người, nhất định phải cho thằng Trung biết mặt mới được. Một giờ sáng, cửa vừa mở, cậu Kiên liền kéo cậu Trung vào trong phòng rồi ngay lập tức bước ra khóa cửa lại. Cậu Trung bị bất ngờ nên không phản ứng kịp. Cậu Kiên đắc ý. Ai bảo nó dám chọc tức cậu chứ. Cậu cười mỉm rồi bỏ sang phòng Út, nằm vật ra giường. Căn phòng thiếu hơi người lạnh lẽo quá, nhưng vẫn còn vương vấn đâu đây hơi thở của Út, chỉ cần vậy thôi là cậu Kiên đã thấy dễ chịu rồi. Một ngày mệt mỏi trôi qua, cậu mơ màng nghĩ đến Út rồi chìm vào giấc ngủ. Nhất định ngày mai cậu sẽ gặp nó rồi bắt nó về bên cậu, chắc chắn là thế… Cô Ngọc thấy có động thì giật mình nhỏm dậy, cô cũng có ngủ được đâu. Thấy cậu Trung, cô hốt hoảng. - Anh… sao anh lại ở đây? Cậu Trung bực thằng anh lắm, nhưng thấy cô Ngọc ngồi dậy nhìn mình ngơ ngác thì cũng đành nhe răng cười. - Thằng Kiên kéo tôi vào đây. Để tôi gọi cho mẹ tôi. Rồi cậu lôi điện thoại từ túi áo ngủ gọi cho mẹ cậu, chắc chắn mẹ cậu đâu có muốn thế này chứ. Tiếc cho cậu Trung là bà Thủy Tiên đã tắt điện thoại để ngon giấc từ lâu. Những người khác cũng nghe lời bà mà tắt máy hay sao ấy. Chiếc chìa khóa còn lại ở chỗ bác Dậu thì đã nằm trong tay cậu Kiên rồi, cậu Trung đành bó tay mà chịu ngồi xuống chiếc ghế sô pha bọc vải thô êm ái trong phòng thằng anh đểu giả của cậu vậy. Cậu thở dài. - Tôi chịu rồi. Cô cứ ngủ đi. Tôi nằm đây. Cậu Trung nói rồi nằm xuống chiếc sô pha dài đặt sát tường. Lạnh phết, cậu cũng muốn tìm cái chăn, cơ mà chả biết cái chăn dự phòng để ở góc nào trong cái phòng này nữa, cậu cũng ngại tìm nên đành co ra co ro hai tay ôm ngực.