Chị Nụ thấy cậu chủ từ phòng Út đi ra thì cũng thắc mắc, nhưng con nhỏ này nãy cậu chủ tha về, chắc cậu dạy dỗ gì nó thôi. Chị bảo Út: - Em rửa mặt mũi chân tay rồi lên nhà dọn cơm cho ông bà chủ. Út vâng dạ, rồi nó ra vòi nước ở vườn rửa sạch mặt mũi chân tay. Cái chân cái tay nó vẫn còn đầy vết bầm tím, lại bẩn ơi là bẩn, nên rửa cũng hơi lâu. Nó ngượng ngùng muốn giấu mấy vết bầm tím kia đi lắm mà chả biết làm thế nào. Nó sợ nhà mới thấy nó hay bị ăn đòn lại nghĩ nó hư, lại ghét nó. Xong xuôi đâu đấy rồi nó đi lại con đường cũ mà nãy chị Nụ dẫn nó đi để lên nhà trên. Lên đến bếp, nó chào một lượt mọi người trong nhà mới. Thái độ mọi người cũng hòa nhã chào đón nó, nó vui lắm. Có bác Bảy chuyên làm bếp này, nghe đâu bác trước là đầu bếp trưởng của khách sạn Daewoo đấy. Còn có cả chị Nụ, chị Dịu, chị Bưởi, chị Na, đủ mặt cả. Mọi người vui vẻ soạn đồ để vào mâm bưng lên phòng ăn trên nhà. Út nhỏ con nhất nên chị Nụ bảo Út mang bát đũa lên thôi. Sắp xếp bày biện bàn ăn đẹp mắt rồi, chị Dịu lên phòng gọi ông bà chủ với hai cậu chủ xuống ăn trưa. Út thấy nhà ông bà to quá, chị Dịu đi mãi mới xuống. Một lúc sau, cả nhà đã có mặt đầy đủ. Bà chủ với hai cậu chủ thì Út đã biết mặt rồi. Còn ông chủ thì lần đầu tiên Út gặp. Ôi cả nhà họ ai cũng đẹp quá, vừa giàu lại vừa đẹp. Còn mình, Út nhìn lại mình rồi chả dám nhìn vào họ nữa. Nhà ông bà chủ có lệ, khi họ ăn thì người làm đứng ngay đằng sau, để họ cần gì có phục vụ ngay. Ông bà chủ hiền thì hiền thật, nhưng nghiêm lắm, chủ tớ đâu ra đấy, thưởng phạt phân minh, ai cũng nể sợ. Út nghe chị Bưởi đứng bên cạnh thì thầm to nhỏ dặn dò Út phải ngoan. Út thì quen bị phạt rồi, nên Út cũng chả sợ ông bà chủ như chị Bưởi nói. Ông bà chủ nhìn vừa đẹp vừa hiền mà, chẳng như nhà cũ, toàn người to béo đẫy đà mà quát với đánh Út thì có khi còn hơn đánh chó. Bà chủ mở lồng bàn ra, thấy đĩa đùi gà chỉ có hai chiếc. Bà thắc mắc lắm. Bà nhớ là đã dặn bác Bảy chiên xù đủ bốn cái cho bốn người trong nhà cơ mà, sao hai cái mất đi đâu? - Chị Nụ gọi bác Bảy lên đây cho tôi! Bác Bảy lập cập lên nhà. Bác đoán có vấn đề gì rồi. - Bác Bảy, tôi dặn bác chiên xù bốn cái đùi gà rồi, sao giờ đĩa chỉ còn hai cái? Bác Bảy nghe thế sợ quá, rõ ràng bác đã chiên xù đủ bốn cái đùi gà rồi mà. - Bẩm bà, rõ ràng tôi đã chiên đủ bốn chiếc đùi gà rồi mà, giờ sao lại thế nhẩy? Cả nhà nhìn nhau. Nhóm người làm sợ lắm. Lỡ đâu bị ông bà nghi ăn vụng thì có mà toi. Út thì Út biết rõ vì sao, nhưng làm sao Út dám khai. Út mới về nhà, mà có phải Út cố tình ăn vụng đâu. - Con ăn cả hai. - Con ăn. Hai tiếng nói vang lên đồng thời. Ông bà chủ tròn mắt nhìn hai thằng quý tử vừa phát ngôn. Một thằng thì nói là ăn cả hai, còn thằng kia thì nhận nó ăn. Thế là làm sao? Thể nào trong hai thằng cũng phải có một thằng nói dối. Nhóm người làm thở phào nhẹ nhõm, có hai cậu nhận tội rồi mà. Nhưng mà vô lý nhỉ, cậu Kiên thì nhận ăn cả hai, còn cậu Trung thì nhận có ăn. Ông bà chủ liệu có để yên cho qua chuyện không đây? - Nói rõ sự thật ra xem nào, tại sao lại nói dối? Ông chủ tức giận gằn giọng. Ông không bực vì con ông ăn vụng, mà ông bực vì chúng nó dám gạt ông, gạt bà, gạt bao nhiêu người. Còn bé mà đã thế thì lớn lên biết thế nào? Bà chủ thấy thái độ ông chủ thế cũng sợ. Lỡ đâu ông tức lên ông lại lôi hai cậu ấm quý hóa của bà ra quật cho một trận thì khổ. Bà ban đầu cũng chỉ nghi là có đứa ở nào ăn vụng của bà thôi. - Ông bà tha cho hai cậu, là con ăn vụng ạ. Út thấy thái độ ông chủ nó sợ quá, nó sợ ông chủ phạt hai cậu thì nó hối hận lắm. Tại nó, tại nó dám ăn mà. Nó đứng đó, cúi gằm mặt chịu tội. - Con bé kia sao mày dám ăn vụng hả, hư quá, phải dạy dỗ mày cẩn thận mới được! Bà chủ vội vàng đẩy ập tội lỗi lên đầu con bé mới về. Bà là bà mong có đứa đỡ tội thay cho hai cậu lắm ấy chứ, may quá nó lại nhận. Giờ đánh nó vài cái lấy lệ là xong. Chắc chồng bà thấy hai cậu thương người làm mà nhận tội thay thì cũng nguôi nguôi thôi. Đúng là ông chủ cũng nguôi thật. Ông nỡ lòng nào mà đánh hai cậu quý tử của ông chứ, chẳng qua ông chỉ dằn mặt cho chúng nó nể ông mà không dám hỗn thôi. - Bác Bảy, mang con nhỏ ra vườn, vụt cho nó ba roi cho tôi! - Mẹ vụt con này, là con mang cho nó đấy! - Đức Kiên, con để yên cho mẹ dạy người làm, mẹ còn chưa tha cho con đâu đấy! Út nghe phạt ba roi thì cũng mừng. Có ba roi thì nhẹ quá. Thường thường ở nhà cũ nó toàn ăn ít nhất là mười roi. Nó vội theo bác Bảy ra vườn. ***** - Sao cháu mới về mà dám ăn vụng thế hả? Bác Bảy nhẹ giọng hỏi Út. Bác cũng bực nó lắm chứ. Bữa ăn bác kỳ công phục vụ ông bà chủ thế mà cuối cùng ông bà chủ lại khó chịu. Nhưng, nhìn con nhỏ gầy guộc quá bác cũng xót xa. Bác lấy cái roi mây vụt vào mông nó mấy cái lấy lệ rồi thôi. Con nhỏ mừng quá. Nó không ngờ tội ăn vụng những hai cái đùi gà ở nhà ông bà chủ mới lại chỉ bị phạt có thế. Nó khóc như mưa. Rồi, nó ở nguyên đó, chả dám lên nhà trên nữa. ***** Cậu Kiên ăn xong, cậu vội chạy xuống vườn xem con nhỏ kia thế nào rồi. Ngu, ngu quá cơ chứ, cậu tức điên lên ấy. Tự dưng ai bảo nó nhận tội mà nó dám nhận? Vừa thấy nó mặt mũi lại tèm lem, cậu quát liền: - Sao mày ngu thế, ai cho mày nhận tội? - Con ăn mà cậu. - Tao cho mày cơ mà, tội đâu tao chịu. - Con bị đánh không đau đâu cậu ạ. Cậu lại tưởng nó nói dối, cậu nhìn nó bầm tím cả người lên thế kia cơ mà. Làn da nó rửa ráy sạch sẽ thì đúng là mấy vết bầm tím nổi rõ thật. Cậu bảo nó: - Lần sau tao cấm mày nhận bất cứ tội gì, nghe rõ chưa? - … - NGHE RÕ CHƯA? - Dạ cậu. Út dạ vậy thôi chứ nó đâu dám làm phiền đến cậu. Cậu đã cho nó ăn, lại còn nhận tội thay cho nó. Bỗng nó nghe chị Dịu gọi nó: - Út ơi vào bếp ăn cơm. Ra là giờ người làm mới được ăn cơm. Người làm ăn đồ ăn riêng, nhưng cũng ngon hơn hẳn ở nhà cũ của nó. Nãy Út có ăn ba cái cơm nắm nhỏ với cái đùi gà cậu cho, nhưng cái bụng rỗng của nó ăn thế làm sao mà đủ no. Kể mà ở nhà cũ là nó cũng phải chịu nhịn đấy. Nhìn mâm cơm đầy đặn đủ thịt đủ cá, nó nuốt ực một cái. Nó liền mời các bác các chị xơi cơm rồi ăn ngon lành.