Cô Ngọc bước qua bác Bảy tiến lại bếp, lấy chiếc muôi gỗ bác vừa đặt xuống để nếm thử rồi gật gù. Sau đó, cô bảo bác Bảy: - Bác để cháu làm nốt, còn những món gì hả bác? Bác Bảy áy náy xua tay: - Thôi… thôi… cô Ngọc cứ lên nhà chơi, ai lại để khách quý vào bếp hả cô, bà chủ mắng tôi chết! - Bác đừng ngại, cháu thích nấu ăn lắm, ở nhà cháu cũng hay vào bếp, bác cho cháu cơ hội thể hiện trước… bác Thủy Tiên và cả nhà mình nhé! Cô Ngọc nói rồi lại đỏ bừng cả mặt, Út thấy vậy cũng mỉm cười nhìn vẻ mặt lo lắng của bác Bảy rồi nói: - Bác cứ để cô Ngọc vào bếp bác ạ, mấy khi có dịp cô Ngọc trổ tài mà bác! Cô Ngọc nghe Út nói thế có vẻ không hài lòng cho lắm. - Giờ có thể ít, nhưng sau này sẽ thường xuyên Út ạ. Út giật mình, cô Ngọc đã gọi Út thay vì Kim, có lẽ cô muốn Út hiểu vị trí của mình. Út đâu có ý tranh giành gì với cô, cô cẩn thận quá rồi. Bỗng Út nghe đằng sau vang lên tiếng nói quen thuộc, âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng chuông ngân nhưng lúc nào cũng ám ảnh Út cả trong những giấc mơ. - Ngày nào cũng sang với bác thì sẽ không ít đâu con! Bà chủ của Út dịu dàng tiến đến cạnh cô Ngọc, bà khẽ vuốt tóc cô làm cô ngượng ngùng cúi mặt xuống. Bà cưng cô còn chẳng hết nữa là. Rồi bà quay sang nhìn Út lạnh lùng, bà chẳng muốn thấy mặt Út ở đây, nhưng cô Ngọc muốn Út đi cùng thì bà cũng đành chịu thôi. Út mỉm cười chào bà rồi cũng khẽ cúi mặt, kìm nén tiếng thở dài. Út cũng đâu có muốn phải chứng kiến cảnh đau lòng thế này. Vì ai mà Út phải chịu đựng như vậy chứ, Út cũng chỉ vì bà mà thôi. - Bác cứ lên nhà đi, chốc con mời cả nhà nếm thử đồ ăn con làm ạ. Bà Thủy Tiên mỉm cười với cô Ngọc. - Ừ, vậy để xem con dâu tương lai của mẹ trổ tài thế nào nhé! Nghe bà xưng hô thế cô Ngọc lại ửng hồng đôi má, cô khẽ gật đầu với bà rồi quay lại nồi canh sôi sùng sục đang ninh dở. Bà chủ của Út lại uyển chuyển bước lên trên nhà. Bà đã nói thế thì bác Bảy cũng đành làm phụ bếp cho cô Ngọc thôi. Bác lấy mấy củ cà rốt với khoai tây ra nạo vỏ. Út định làm cùng bác thì cô Ngọc đã vẫy Út lại gần rồi múc chút canh ra trước mặt Út, cô nói nhỏ: - Út nếm giúp mình xem thế này đã hợp khẩu vị của anh Kiên chưa? Út chẳng biết phải nói gì, đúng là Út phục vụ cậu nhiều năm, nhưng nào Út có được nấu cơm cho cậu. Từ trước đến giờ toàn một tay bác Bảy làm cả, mà bác Bảy nấu ăn thì chưa bao giờ có ai phải phàn nàn, ai mà bằng được bác, nên là cậu Kiên ăn ngoan lắm. Mấy hôm trước Út làm thì cậu chê còn gì, Út biết tư vấn ra sao cho cô Ngọc được đây? Út nếm một chút rồi thật thà: - Cậu Kiên kén ăn lắm, mình nấu cậu toàn chê thôi, nên chắc mình cũng không giúp được Ngọc cái này đâu. Cô Ngọc có vẻ không tin, cô nghĩ Út không muốn giúp cô, cô khẽ nhăn mặt. Thế thì Út còn ở đây làm gì nữa, cô vốn chẳng muốn Út chạm mặt cậu Kiên chút nào, chẳng qua cô muốn nhờ Út giúp cô cái việc to to này thôi. Chẳng phải con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là qua cái dạ dày sao? Cô thích hàng ngày được nấu cho người cô yêu những món ăn ngon mà, dù cô hoàn toàn có thể thuê đầu bếp xịn sò bậc nhất về được. - Ừm… vậy thôi. À, mình nhớ ra là nãy mình để quên tập tài liệu trên bàn. Út về công ty lấy rồi mang về nhà giúp mình được không? Chú Quân tài xế vẫn chờ ngoài kia, Út bảo chú đưa về nhà nghỉ lấy đồ rồi sang ở với mình luôn nhé! Út hiểu mà, cô Ngọc đâu muốn Út gần cậu Kiên. Hơn nữa ông bà chủ cũng không chào đón Út, nên Út cũng không thể ở lại lâu hơn được. Út gật đầu rồi chào bác Bảy ra về. Út vừa đeo túi xách lên vai bước ra khỏi cửa, bỗng Út thấy điện thoại trong túi rung lên. Út chợt nhớ ra mình để chế độ rung từ lúc vào phòng phỏng vấn, Út vội lấy điện thoại ra. Tiếng quát thân thuộc dội vào tai Út: - Mày đang ở đâu thế, tao gọi mày suốt từ năm giờ đến bây giờ biết bao nhiêu cuộc rồi mày biết không? - Cậu đang ở đâu? – Út khẽ hỏi vì nghe thấy tiếng xe cộ qua lại, không thể là cậu đang ở nhà được. Chắc nãy bác Dậu nhầm lẫn gì thôi. - Tao đang ở trước cửa nhà nghỉ Hoa Đào của mày đấy. Tối nay đi ăn với tao. - Cậu… em đang ở nhà cậu, cậu… về đây đi. - Mẹ tao gọi mày về à? – Cậu Kiên hỏi với giọng nghi hoặc. - Thôi, em có chút việc, lúc khác nói chuyện cậu nhé! Út nói xong vội tắt máy, Út vẫy chú tài xế của cô Ngọc đang đậu xe ở gần cái hồ đầy kỷ niệm rồi quay lại trụ sở Phạm Thanh. Cậu Kiên bực lắm, con Út giờ láo quá, nó còn dám ngắt máy cậu? Cậu quay xe, mau chóng về nhà để gặp Út. Sao con này cứ ngốc nghếch mãi thế chứ, có cậu rồi nó còn sợ cái gì nữa?