Dương Phong điên rồi, đây là ý nghĩa đầu tiên của Tuyết Thanh sau khi tỉnh dậy....Nhìn bàn tay đang quấn chặt eo mình...chỉ cần nhúc nhích nhẹ một chút...là cơn đau truyền đến, eo lưng mỏi nhừ..nhất là nơi đó...vừa đau vừa xót... Tuyết Thanh nghiến răng nhìn lên khuôn mặt đẹp trai đang ngủ rất ngon lành, muốn giơ tay đấm cho anh một phát..nhưng bây giờ cô mới nhìn rõ mặt anh..gầy đi rất nhiều cả gò má cũng hóp lại..râu còn mọc lún phún, trái tim cảm thấy xót xa làm sao nỡ xuống tay...Hô hấp rất ổn định, cả thân người anh dựa hẳn vào cô...Chiếc chăn bây giờ đã rớt xuống ngang eo, phía trên trần trụi khoe bờ ngực săn chắc, mà cô cũng biết dưới chiếc chăn bây giờ hai người không hề mặc gì, hai chân anh kẹp chặt lấy đùi cô...Cả người Tuyết Thanh lọt thỏm trong vòng ôm của Dương Phong... Dù biết lúc tối là anh cưỡng ép mình...tức giận thì có nhưng cô không hối hận trao cho anh...Nhưng cảm giác rất khó chịu, vì anh bắt ép cô làm chuyện đó...khi mối quan hệ hai người bây giờ chưa rõ ràng...Trong lúc hai năm quen nhau nếu anh đòi hỏi cô cũng sẽ nguyện ý cho anh... Lúc hai người đang yêu nhau và trên danh nghĩa cô là vợ chưa cưới của anh...Còn bây giờ cái gì cũng không phải...cái gì anh cũng không nói, mà anh lại làm vậy với cô...một nỗi chua xót dâng lên trong lòng.. -" Đói bụng chưa bảo bối" Bất ngờ giọng nói khàn khàn còn giọng mũi mới ngủ dậy vang lên từ đỉnh đầu...Tuyết Thanh ngẩng khuôn mặt xinh đẹp,chỉ thấy người đàn ông đang mỉm cười với cô... Nhìn xem cô gái nhỏ của anh...qua một đêm như kén hóa thành bướm... mất đi nét trẻ con ra dáng người con gái quyến rũ, thành thục hơn.. Nhìn ai đó bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra một chút hối lỗi cũng không có...khiến cơn giận Tuyết Thanh sôi trào... -" Buông em ra.....Anh đã được như ý nguyện của mình...giờ thì có thể rời khỏi đây được rồi đấy.." Cô lấy tay đẩy lồng ngực anh, giọng nói lạnh nhạt, không cảm xúc... Dương Phong không trả lời...nụ cười cũng chợt tắt..vòng tay càng siết chặt...mím môi nhìn cô...Tuyết Thanh không hề né tránh ánh mặt lạnh lẽo của anh..Một lúc sau anh mới lên tiếng....còn tặng cho cô nụ cười bỡn cợt.. -" Mới có một đêm sao đủ...hửm..." Bàn tay còn mơn trớn phần ngực mịn màng ló ra ngoài chăn của cô... -" Anh..." Tuyết Thanh tức giận nhưng lời chưa nói hết để bị ngón tay chặn lại... -" Thanh...em nghe rõ đây....Em bỏ ngay cái suy nghĩ muốn rời xa anh...Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa...Nếu em không nghe lời...dù là giam cầm em lại anh cũng sẽ làm đấy..." Vẻ mặt Dương Phong rất là nghiêm túc..Anh không quan tâm đến cô, cả thân hình trần truồng bước xuống, khoác đại chiếc áo choàng tắm..đi nhanh đến nơi đặt va ly của Tuyết Thanh.. -" Anh..làm..gì vậy...Anh lấy hộ chiếu của em làm gì? " Mắt thấy Dương Phong đang lấy hộ chiếu của mình, bỏ cả sự ngại ngùng hay cơ thể đau nhức, Tuyết Thanh quấn lấy chiếc chăn bước xuống giường... Nhưng lúc này hộ chiếu đã rơi vào tay anh, mặt không biến sắc nhanh tay bỏ vào vali của mình...mặc sự tức giận của Tuyết Thanh... -" Anh trả lại cho em ngay...anh có nghe không?.....Á...thả em xuống...anh là tên khốn khiếp...khốn khiếp mà" Sau khi giành lấy được hộ chiếu..Dương Phong bế ngang cô lên đi nhanh vào phòng tắm...Tuyết Thanh vừa vùng vẫy hai chân quẩy đạp, bàn tay nhỏ nhắn đánh vào lưng anh nhưng chẳng ăn thua gì... -" Ồn ào quá..từ khi nào mà em lắm lời như thế hả " Cửa phòng tắm đóng lại..chỉ còn tiếng hét in ỏi của người con gái còn có tiếng dỗ dành của người đàn ông... Một lúc sau,Tuyết Thanh mặc chiếc áo choàng tắm ngồi thở phì phò, mắt giận hướng về phía người nào đó... Dương Phong thích thú cười cười... Cởi áo choàng ra để thay đồ..khi mặc đến áo...Bỗng nhìn dấu răng trên bờ vai...còn có vết rách trên môi..Dương Phong quay lưng vào gương....hình ảnh phản chiếu khắp lưng anh là dấu cào nông cạn ngang dọc...Dương Phong bỗng bật cười...nhìn vào bộ dáng thảm hại của mình cứ tưởng đêm qua anh đã đại chiến với quân thù không bằng...liếc nhìn cô gái nhỏ, vẻ ngoài đáng yêu mà ra tay cũng dã man quá đấy.. -" Thanh...em nhìn xem cả người anh đầy thương tích....Đêm qua em cũng nhiệt tình thật nha " Khuôn mặt Tuyết Thanh đỏ lên cầm lấy gối ném vào anh...Dương Phong chụp được, bật cười khanh khách ngồi xuống bên giường ôm cô vào lòng..hôn đôi môi đang vểnh lên vì tức giận của Tuyết Thanh... -" Ngoan không giận nữa...em thay đồ đi, chúng ta đi ăn gì đó.." -"......" Cô rất muốn từ chối...nhưng thật sự bây giờ cô rất đói...muốn giả đò cũng không được... Thế là dùng sự im lặng để phán kháng, nhưng cũng ngoan ngoãn lấy đồ đi thay...Sau khi mọi thứ xong xuôi...đầu cũng không ngoáy lại mở cửa đi ra trước...Dương Phong mỉm cười lắc đầu đuổi theo, bàn tay thành thạo ôm vòng eo nhỏ...lại bị Tuyết Thanh đẩy ra...Nhưng ai đó mặc dày sáp lại, càng ôm chặt hơn, đẩy mãi không được Tuyết Thanh bất lực mặc cho anh muốn làm gì thì làm,cô không mặc dày như anh...Ngoại hình hai người vô cùng nổi bật....ai đi qua cũng phải ngoáy đầu nhìn lại...biết mình đang là tâm điểm nên ngoan ngoãn để cho anh ôm...Dương Phong thì vui vẻ không thôi..Thì ra những điều đơn giản này chính là hạnh phúc mà anh mong mỏi, chỉ là khi ôm cô vào lòng mọi lúc mọi nơi anh mới tin được cô đã trở về bên cạnh mình... Những ngày tiếp theo Tuyết Thanh chính thức bị Dương Phong giam lỏng...Cô muốn đi đâu, làm gì đều phải có anh bên cạnh....Dù có phản kháng hay tức giận đều vô dụng, tối đến anh sẽ có cách chỉnh cô không thương tiếc..Hình như được ân xá bắt đầu ăn mặn...Dương Phong như con sói bị bỏ đói lâu năm không bằng...anh rất thích động tay động chân với cô...lúc nào cũng hết ôm rồi lại hôn không biết chán...tối đến thì hành hạ cô đến khóc, van xin anh ngừng lại...Lúc đó anh sẽ bắt ép cô hứa hẹn đủ điều khi nào cô ngoan ngoãn phục tùng anh mới miễn cưỡng bỏ qua cho cô... Tuy rất tức giận với cư xử biến thái của anh nhưng cũng không kém phần ngọt ngào...Cô chưa bao giờ là người mạnh mẽ,huống hồ với người đàn ông mình yêu..Vì trong tình cảm anh mù mờ khiến cô mệt mỏi mà tổn thương, nên muốn bảo vệ trái tim yếu ớt của chính mình..Chọn cách rời xa anh, để anh nhận ra chính mình cần gì. Tuy luôn trưng ra bộ mặt cau có, gai góc với anh nhưng từ lâu lòng cô đã bị sự chăm sóc,yêu thương, chìu chuộng cả sự bá đạo ngọt ngào của anh làm cho mềm nhũng như nước từ lâu rồi...Nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không nói rõ ràng quan hệ của hai người, khiến cô cảm thấy ủy khuất, buồn phiền không thôi..Không lẽ yêu cô đối với anh khó khăn vậy sao? Haiz..Tuyết Thanh thở dài trong lòng...thôi kệ vậy...hãy để mọi chuyện theo hướng tự nhiên đi..