Bệnh viện....Chai truyền nước chậm rãi nhỏ giọt, Tuệ Vi từ từ mở mắt ra. Đầu tiên, đập vào mắt cô là trần nhà quét vôi trắng xóa. Ánh mắt tiếp tục quét sang hai bên. Một lọ hoa hồng còn lóng lánh nước, một khuôn mặt cương nghị, hoàn hảo tràn đầy lo lắng. -"Nhược Hy?"- Cô nhỏ giọng gọi -"Em bị ngốc sao? Cư nhiên lại dám tay không đánh với một nhóm lưu manh có vũ trang khét tiếng!" Nhược Hy lửa giận bốc cao ngùn ngụt mắng Tuệ Vi xối xả Một giây phút đó, tim anh tựa như ngừng đập. Có phải hay không nếu anh đến chậm dù chỉ một giây thôi thì cái mạng nhỏ của cô sẽ không còn? Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận! Hừ hừ! -"Là em sai rồi, lần sau sẽ chú ý hơn."- Cô ngại ngùng cười, rồi lại như chợt nhớ ra điều gì, lo lắng la lên-"Còn cuộc thi!?" -"Em thắng."- Anh hít sâu một hơi, đáp -"Có phải anh lại nhúng tay vào không? Không thi làm sao thắng được!" Cô bất mãn trừng anh Nhược Hy bực mình cắt ngang lời cô: -"Kha Yên phạm luật, cho nên em thắng." -"Phạm luật?" - Tuệ Vi nghi hoặc hỏi lại -"Đúng vậy, ăn cắp bài viết của người khác sẽ bị tính phạm luật." Tuệ Vi như không tin vào tai mình, người cùng cô đấu tới trận chung kết lại sử dụng thủ đoạn đê tiện này? *Hồi tưởng lại vài ngày trước* Kha Yên hết lần này đến lần khác dùng tiền hoặc địa vị uy hiếp đối thủ giao bài viết cho mình. Anh biết, nhưng không để tâm. Với trình độ tồi tệ đó, chỉ cần cô ta lọt vào trận chung kết thì Tuệ Vi dư sức thắng. Nhưng là anh đã đánh giá thấp Kha Yên rồi, ngay cả bắt cóc cũng có thể làm được, cho nên trong lúc tức giận đã vạch mặt cô ta. Bằng chứng thuyết phục nhất là một số tài liệu quan trọng Tuệ Vi bỏ quên trong kí túc xá. Haizzz, đúng là trong cái họa còn có cái may. Đáng giận là ả lại làm cô bị thương, anh đã nghĩ nếu Vi Vi xảy ra chuyện thì cái giá ả phải trả không chỉ là bị đình chỉ học thôi đâu. Nhược Hy âm thầm suy nghĩ, đôi mày kiếm nhíu lại thật chặt, càng làm cho khuôn mặt cương nghị, lãnh khốc kia thêm phần hoàn mỹ, yêu nghiệt. Tuệ Vi nằm trên giường, chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt anh. Nghĩ nghĩ một lát liền nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy eo Nhược Hy, cái đầu nhỏ vùi vào trong ngực anh. Nhược Hy kinh ngạc, thoáng một chốc mừng rỡ nhưng rất nhanh biến mất. Cô luôn bạo dạn như vậy, có lẽ cũng chẳng có tâm ý gì đâu. Anh âm thầm nghĩ, đáy mắt xẹt qua tia thất vọng, rất nhỏ, rất nhanh....Chỉ là, anh vẫn muốn hỏi lại cô một lần nữa, trước khi anh hoàn toàn hết hi vọng. -"Em...thích anh chứ?" -"Thích."- Cô nhanh chóng trả lời, đầu vẫn rúc trong ngực anh -"Thích theo kiểu nào? Như một người anh?"- Anh chột dạ hỏi Trong thoáng chốc cảm thấy sai lầm, vừa rồi có phải thay từ "thích" thành từ "yêu" thì tốt rồi không? Hiện tại thật làm mọi chuyện thêm rắc rối. -"Nhược Hy, em thích anh giống như anh thích em." Tuệ Vi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, trong veo như nước hồ thu nói. Trước khi anh kịp lấy lại lý trí thì cánh môi đã cong lên đến tận mang tai rồi. Nhược Hy ôn nhu cười, khóe mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm. Nụ cười thật lòng nhất, ấm áp nhất từ trước tới giờ. Dư vị ngọt ngào như dòng nước nhỏ, len lỏi vào trong tim anh. Ngọt đến nỗi khiến não bộ đình trệ, ngoại trừ ngây ngốc cười ra thì chẳng biết làm gì nữa. Quả thật "mật ngọt chết ruồi" Haizzzz -"Này Hy, anh cười đủ chưa?"- Tuệ Vi nhịn không được phì cười hỏi -"Thêm một lát nữa."- Ai đó rất "không biết xấu hổ" vãn Được rồi được rồi, một lát thì một lát, không sao cả. Cô đợi được. Tuệ Vi bất lực cười khổ thở dài. Anh muốn cười thì cười nha, như thế nào lại giữ rịt lấy người cô thế, báo hại cái lưng cô mỏi muốn chết rồi. Hừ Hừ, lại dám nhân cơ hội này mà ăn đậu hũ của cô, thật xảo trá, rất đáng giận, rất đáng giận.... Ánh nắng xuyên qua phòng bệnh, chiếu sáng hai thân hình một lớn một bé, ấm áp lạ thường. Tình yêu, thật đúng là kì lạ..... ___________________________________________________________________________________________End