Chính bàn tay anh đã hủy đi tất cả
Chương 18
Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, ánh mắt của hắn hơi lặng đi. Cái bộ mặt vui vẻ này của cô, chẳng phải là do có thể rời khỏi đây hay sao? Cô muốn rời khỏi hắn đến vậy à?
Hắn lẳng lặng nhìn vào người con gái rực rỡ như nắng mai, đè ép sự tàn nhẫn đang muốn xông ra, cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng liếm cắn.
Mộc Miên ngửa đầu lên đón nhận nụ hôn mang theo sự chiếm đóng này, giơ hai tay choàng lấy cổ hắn.
Cánh tay rắn chắc vòng qua eo nhỏ, ôm cô ra khỏi biệt thự.
Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, háo hức nhìn cảnh vật trôi qua bên ô cửa kính. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi cô không nhìn thấy sự phồn hoa của thành phố, thấy được vẻ nhộn nhịp của thành phố. Cô cứ vô tư như vậy, không phát hiện ra, gương mặt hắn đã nhuộm lên một mảnh tăm tối.
Tư Đồ Thần nhìn chằm chằm bóng lưng cô bằng ánh mắt lạnh ngắt. Qủa nhiên nhốt lại vẫn là tốt nhất...
Bánh xe dừng lại trước một tòa nhà cao sừng sững nằm giữa lòng đô thị. Cô nhớ lúc đó, cô chỉ hận không thể lúc nào cũng bám dính lấy hắn. Ha, giờ thì hay rồi, hiện tại muốn chạy cũng không thể chạy được nữa.
Thiếu nữ khoác lấy cánh tay đang buông bên người của hắn, đi thẳng vào trong dưới bao nhiêu con mắt hiếu kì. Cô mơ hồ có thể nghe được tiếng nghị luận xung quanh.
"Nè, đó là ai vậy...?"
"Tổng giám đốc trước giờ không hề thân cận với nữ nhân nào mà, sao đột nhiên hôm nay..."
"Cậu đúng là thiển cận, có nam nhân nào mà không bị mỹ sắc mê hoặc. Chậc chậc, nhìn gương mặt của cô gái kia đi, đúng là hại nước hại dân mà."
........................
Mộc Miên làm như không nghe thấy, nhẫn nhịn bước đi tới cuối hành lang, vừa đi vừa nghe trợ lí báo cáo với hắn lịch trình dày đặc.
"A Thần, nếu như anh đã bận bịu như vậy... hay là anh cứ làm việc đi, em tự mình đi xung quanh."
Ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn thẳng của hắn bất ngờ chuyển về phía cô, đáy mắt ẩn chứa cơn bão táp mãnh liệt: "A... em muốn chạy?"
Bị hỏi như vậy, dù không có ý định đó, trong lòng cô vẫn khó tránh khỏi có chút chột dạ. Đúng là cô muốn trốn, nhưng không phải lúc này. Nghĩ vậy, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ủy khuất nói: "Em không có, sao em lại muốn chạy chứ."
Tư Đồ Thần im lặng nhìn cô, như muốn xác định lời nói của cô là thật lòng hay dối trá. Đôi mắt long lanh ánh nước như sắp khóc kia, thật sự khiến cổ họng hắn khô khốc. Đè lại sự khó chịu trong cơ thể, hắn cầm lấy cổ tay cô, cứng rắn lôi đi: "Không được."
Bị kéo đi, cô cũng không bất ngờ, vì kết quả này đã nằm trong dự liệu. Hắn là một người cẩn thận, cho dù chỉ có 0,01% để cô rời khỏi, hắn cũng sẽ không cho phép. Dù ngoài mặt hắn không vạch trần, nhưng cô biết hắn chưa từng thật sự tin vào bất kì lời nói nào của cô trong quãng thời gian vừa qua. Hắn biết rõ cô đang nghĩ gì, muốn gì, chẳng qua là dung túng cho cô. Cũng có thể hắn cảm thấy, chút tâm tư nho nhỏ đó của cô chẳng thể khơi dậy nổi chút sóng gió nào.
Người đàn ông này, hiểu rõ cô hơn cả chính bản thân cô.
------------------------
Mộc Miên bị hắn cưỡng ép ở trong tầm mắt của hắn, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa của bàn tiếp khách trong phòng làm việc của hắn, thi thoảng lại bị liếc một cái.
Cô gái nhỏ bị hắn nhìn đến sắp nở cả hoa, đứng dậy đi tới gần, từ đằng sau ôm cổ hắn: "A Thần ~"
Tay đang cầm bút của hắn hơi dừng lại, nhàn nhạt nhìn cô, ý hỏi có chuyện gì.
"Em chán quá đi mất."
Trên mặt nam nhân không nhìn ra biểu tình gì, ánh mắt vẫn thờ ơ như cũ, không mảy may dao động.
Hai con ngươi của cô khẽ chuyển, buông hai tay ra, chui vào ngồi lên người hắn nhõng nhẽo: "A Thần à... em muốn dạo phố, rất lâu rồi em không được đi mua sắm..."
Cơ thể đầy đặn mềm mại của cô gái dán sát vào người hắn, khi nói chuyện, không biết vô tình hay cố ý, cọ qua nơi không nên động vào.
Hắn nguy hiểm nheo mắt lại, giữ chặt bàn tay nhỏ không xương của cô đặt trên bụng mình, nói bằng giọng đè nén: "Đi xuống."
Thiếu nữ dường như không thể tin được mà nhìn hắn, hơi chu đôi môi hồng nhuận mọng nước ra, trông đến là đáng thương. Cô rút tay ra khỏi tay hắn, hơi uốn éo cơ thể của mình, khiến hắn muốn giữ bình tĩnh cũng khó khăn.
Cuối cùng, Tư Đồ Thần đè cả người cô lại không cho động, âm thanh trầm khàn vang lên bên tai cô: "Ra đằng kia đợi, xong việc tôi đưa em đi."
Nhận được câu trả lời hài lòng, Mộc Miên không hề lưu luyến nhảy xuống khỏi người hắn, đi đến ngồi lại chỗ ban đầu, cũng rất hào phóng bày ra sắc mặt tốt.
Còn hắn, tâm trí lúc này đã chẳng còn đặt vào công việc nữa mà đã bay đi xa. Càng ngày hắn càng không hiểu nổi chính mình nữa, chỉ vì một người con gái lúc đầu mình coi là đồ chơi, mà mất hết cả quy tắc của bản thân...
Cứ thế này, sẽ có một ngày hắn phát điên lên mất.
.........................
Cô đang ngồi lim dim thì một tiếng sột soạt vang lên, chỉ thấy người đàn ông cao lớn đã đứng dậy và đang đi về phía mình. Hắn cúi người hôn nhẹ lên khóe môi cô: "Đi, đưa em đi ăn cơm."
Dứt lời, không để cô kịp phản ứng đã túm lấy cánh tay cô xốc lên, khiến cô suýt chút nữa không đứng vững mà ngã xuống: "Ồ... đi ăn cơm, ăn cơm..."
Truyện khác cùng thể loại
1 chương
49 chương
146 chương
62 chương
28 chương