Chim nhỏ
Chương 2 : Chim nhỏ
Tôi cuộn tròn thân thể ngồi xổm xuống một góc nhỏ ven đường, phía trước là một loạt xe đẩy tay. Lái xe đang chờ xung quanh, tôi trốn dưới bóng của bọn họ, không ai chú ý đến tôi. Cũng có lẽ là bởi vì thân thể này gầy yếu, nhỏ bé, cho nên tôi có thể cuộn mình thành một nắm nhỏ, không đến gần nhìn sẽ không phát hiện là bên này còn có người.
Thật ra, tôi vốn định đi tìm một công việc nuôi sống bản thân, dẫu sao cũng là người đã đi du học nước ngoài mấy năm, tiếng Anh vẫn dùng được. Nhưng cuộc sống không đơn giản như tưởng tượng, nó không phải chim nhỏ ngoan ngoãn, mà là kền kền lượn vòng tìm kiếm xác chết đã thối rữa. Huống chi, lại đang một thời đại vừa xa lạ vừa hỗn loạn như vậy.
Tôi đã đến rất nhiều chỗ: toà báo, quán ăn, các cửa hàng trong khu Tô giới*, căn bản không có một nơi nào muốn thuê một đứa trẻ bẩn thỉu.
Bọn họ đều là người lớn, đều cao hơn tôi rất nhiều, nhìn tôi từ trên xuống dưới, mang theo sự khoan dung tự cho là đúng, khoan dung cho sự làm loạn của một đứa trẻ “dũng cảm” thuộc tầng dưới cùng của xã hội. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người cảm thấy tôi đáng thương, cho tôi ít đồ ăn, hoặc là ném một hai đồng tiền xuống tống cổ tôi đi chỗ khác.
Tôi như một du hồn quanh quẩn trong tòa thành này, không có nơi về, cũng không ai nhìn thấy tôi.
Cuối cùng tôi được một tên ăn xin nhỏ đưa về.
Cậu ta ở trong một ngôi nhà bỏ không đã rất lâu, chỗ nào cũng có bụi rơi xuống, đi đâu cũng thấy mạng nhện.
Nơi đó không chỉ có một mình cậu ta ở, còn có một người ăn xin già và bốn tên nhóc khác chạc tuổi cậu ta. Bọn họ cũng không có bao nhiêu hứng thú đối với sự xuất hiện của tôi, dẫu sao cuộc sống của mình còn chưa lo nổi, làm gì còn rảnh rỗi quan tâm đến chuyện của người khác.
So ra thì tên ăn xin nhỏ dẫn tôi đi nhiệt tình một cách quá mức. Cậu ta chia hơn một nửa đồ ăn của mình cho tôi, lại sợ tôi cô đơn, kể rất nhiều chuyện với tôi, dùng giọng nói của cậu ta lấp đầy sự im lặng của tôi.
Tôi nhớ lờ mờ, cậu ta nói sau này lớn lên muốn làm kẻ có tiền hoặc là quan chức lớn, làm ăn xin quá khổ, có khi chỉ vì một chút thức ăn mà phải đánh đổi tính mạng. Hơn nữa, cậu ta biết một người, cũng là ăn xin, thông minh hơn cậu ta, nhanh nhẹn hơn cậu ta, có một ngày người nọ bị xe của ông tư nhà họ Tần đâm bị thương, vốn tưởng là họa lớn ập lên đầu, không ngờ lại được ông tư coi trọng vì nhạy bén thông tuệ, nhận làm con trai nuôi dưới gối.
Lúc nói đến đây, hai mắt cậu ta sáng trưng, hai chữ “khát khao” dâng lên từ đáy lòng cậu ta lóe sáng, lúc ẩn lúc hiện, gần như muốn lao ra khỏi đôi mắt ấy.
Cậu ta, giống tất cả những đứa trẻ tôi đã từng gặp trước kia, suy nghĩ này làm tâm trạng luôn chịu áp lực mấy ngày qua của tôi chuyển biến tốt đẹp. Tôi biết, thế giới của cậu ta có ánh mặt trời, luôn có những người có thể tìm được sự tồn tại của ánh sáng trong bóng tối.
Sau đó cậu ta dạy tôi rất nhiều, những chuyện mà ăn xin bắt buộc phải biết, như thế nào mới có thể lấy túi tiền của người khác một cách thần không biết quỷ không hay, hoặc là nhà nào thiện tâm bố thí nhiều đồ ăn.
Tôi học hết những thủ đoạn gian dối, cũng coi như là một nửa kẻ ăn xin.
Tóc dài đã bị cắt, chỉ để tóc ngắn, làm một bé trai đi khắp hang cùng ngõ hẻm với tên ăn xin kia, nhưng thật ra tôi cũng tìm được một chút niềm vui, không đến mức khổ sở nằm trên đất không thể động đậy.
***
*Khu Tô giới: là khu dành riêng cho người Anh, Pháp ở các thành phố của Trung Quốc (đặc biệt là Thương Hải) trong thời kỳ mua bán thuốc phiện.
Truyện khác cùng thể loại
81 chương
453 chương
37 chương
41 chương