Chiến Vô Tận
Chương 4 : Sư Tử, Cự Mãng cùng Gấu Xám.
Mất cả một ngày để bình tĩnh lại được, Vân Phàm quyết định thoát khỏi rừng với phương châm truyền miệng của ông bà ta hay nói “ngày nhìn trời, đêm nhìn sao, thấy sông thì theo dòng chảy”.
Khu rừng này không biết rộng bao nhiêu nữa đi mãi không thấy được đích, tuy nhiên có một vấn đề mà bắt đầu từ hai ngày nay đó chính là quái thú, hình dạng vô cùng ly kỳ phim điện ảnh vậy lần lượt xuất hiện trước mặt hắn.
Tất nhiên là không phải đứng biểu diễn sắc đẹp mà là đuổi theo ăn thịt, lúc đầu hắn từng gặp một cặp sư tử, theo suy đoán là một “cha” một con, không gọi đây là mẫu do nó có một chiếc bườm dài đỏ rực, thân cao hơn ba mét toàn thân long mượt duy chiếc đuôi lại có long giáp đến tận cuối hình chóp tam giác, nhìn cứ như một con xà vậy.
Chưa kịp đánh giá hết thì con “sư tử” này đã tan biến nơi đó, rồi một chân dẫm lên người Vân Phàm làm xương cốt khắp người hắn kêu răng rắt.
Định mệnh về thời nguyên thủy ha gì mà toàn gặp quái thú khủng long không vậy nè.
Le lưỡi liếm môi mình vài cái Sư thú quay đầu về phía con mình, rồi bất ngờ mở miệng nói:
-“Là huyết tộc, hôm nay mama tặng cho bé cưng một món quà nho nhỏ nè, lại đây cắn hắn đi”.
Vừa nói xong nhất chân mình thả Vân Phàm đang đầu đầy hắc tuyến ra.
Ách, lấy mình để dạy cho con mình tập tính săn mồi đây mà.
Mọi thứ giống như Vân Phàm từng xem trên tivi nói về cách dạy con của sư tử này, nhưng ở thế giới này từ “săn mồi” phải được đổi thành chiến đấu, chỉ thấy tiểu chút chích mà theo ánh mắt Vân Phàm là một con mèo tam thể kia bùng lên ánh sáng đỏ rực, bốn chân thôi động hút mạnh về phía hắn
Chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng đen bay ngược về phía sau đập nát cả vỏ của thân đại thụ. Chứng kiến cảnh này, tiểu chút chích chỉ bỉu môi:
-“mama ơi, hắn quá yếu”.
Sư thú bước tới đầu cọ vào người tiểu chút chích, cực kỳ sủng nịn răng dạy:
-“Mọi thứ trên đời này đều nguy hiểm, con không được đánh giá thấp đối thủ, ngoan tiếp tục đi nào”.
Được lời động viên từ mẹ mình, sư thú con như uống thích kích thích điên cuồng công kích, chỉ khổ mỗi mình Vân Phàm đang ôm đầu chửi lão thiên đây.
Bị dần cả buổi may mắn một lần công kích ra gần sông, chợt nghĩ ra mình là là loài lưỡng cư thở dưới nước được liền phóng mình lặn ngay xuống lòng sông, cấp tốc bơi bỏ trốn.
Tiểu chút chích như chưa chơi chán nhảy người đuổi theo, nhưng như chạm vào bức tường mới quay người về phía mama đang đứng tủm tỉm cười:
-“Con thấy rồi đó, không gì có thể khinh thường được, dù chỉ là con kiến”.
Nhưng mà con có thể đuổi theo được cơ mà, định phản bác tuy nhiên hai chữ này chưa kịp ra khỏi miệng thì tiểu chút chích đành câm miệng khi nhìn thấy ánh mắt từ mẹ mình:
-“Dạ, con hiểu rồi”.
Hai mẹ con quay người bỏ đi, khu rừng lại một lần nữa quay về với yên tĩnh.
Cùng lúc đó, tại một nơi xa Vân Phàm của chúng ta đang thả mình trên dòng nước.
Sảng khoái quá, thật kỳ diệu cơ thể mình hồi phục thật nhanh.
Đúng vậy không biết tại sao từ khi rơi xuống nước tới giờ các vết thương trên người hắn đang dần khép lại, xương cốt cũng bớt đau đi hẳn.
Phải rồi, giờ mình đâu còn là con người nữa, có lẽ là một con ma cà rồng khác máu đi, tuy nhiên hắn luôn cảm thấy mình rất khác trong sự tích ma ca rồng.
Hắn quả thật nhanh hơn mạnh hơn thật, thêm vào mất đi trái tim, thì mọi thứ đều không thay đổi.
Không có răng nanh, không khát máu, không sợ ánh nắng mặt trời, giống như hiện giờ Vân Phàm đang phơi nắng thả mình trên dòng sông này, mát mẻ quá đi chứ.
Cảm giác làm chủ chính mình như đã rất lâu rồi không được tận hưởng vậy, sự việc mấy ngày hôm nay tuy mới đây thôi nhưng mọi thứ quá nhanh và đột ngột, mình chỉ bị cuốn theo nó không hề có một sức chống trả nào, sự thống khổ quá nhiều tới nỗi một chớp mắt như là hằng đêm đen bất tận.
Tới tận bây giờ khi tưởng tượng lại lưng vẫn tót ra mồ hôi lạnh, thật đáng sợ, hắn giờ chỉ mơ ước về lại căn nhà nhỏ dưới quê nơi có cha mẹ hắn đang chờ đợi, những ngày tháng ấy thật ấm áp và dịu dàng, một bài hát du dương đang vang lên bên hắn như của nàng tiên cá hòa âm cùng sóng biển, đôi mắt hắn dần đóng lại và chìm dần vào giấc ngủ đầy mộng mơ.
----ka là dãy phân cách------
Đã hai ngày liên tục bơi theo dòng nước, cứ như thường lệ sáng sớm nay Vân Phàm trồi lên mặt sông thả mình tắm nắng.
Hắn đã xem như hoàn toàn thích nghi với môi trường nước, thậm chí hoạt động nơi đây không thua gì trên đất liền, như hai mà một vậy.
Nếu không phải do trí nhớ rõ ràng hắn lại tưởng mình rơi vào thùng hóa chất mà biến thành supper man người ếch lưỡng cư không nữa.
Đang tận hưởng thì bỗng nhiên đầu hắn va đập vào một khúc gỗ lớn, khá bất ngờ nên té ngã ngay, vuốt đầu mấy lượt cho hết đau mới đưa mắt nhìn lên, tim à không chỉ là cả cơ thể như căng phồng trong không thể tin được, mạch đầu dù loạn xạ nhưng tay chân vẫn cố gắng đứng im.
Vì phía trên xuyên qua làn nước là một đôi mắt sáng hao háo nhìn về phía Vân Phàm, nó lạnh và ác liệt khóa chặt mọi hành động của con mồi, thè chiếc lưỡi dài ra liếm liếm môi mình, mọi thứ như rơi vào khoảng không tĩnh lặng, lâu rất lâu hay chỉ vừa một cái chớp mắt không gian ấy bị phá vỡ bỡi một cứ xoay mình phóng tới của cự xà, trong đồng tử của Vân Phàm cái đầu của cự mãng đang lớn dần hơn với tốc độ cực nhanh.
[ Chạy ]
Cũng với tốc độ cực hạn của một phản xạ tự nhiên đã vượt khỏi phạm trù nhận thức của mình, Vân Phàm né sang trong kẽ tóc, tuy tranh thoát nhưng rất nhanh sóng nước lại phả vào mặt hắn, cự mãng quay đầu lại tiếp tục không tha con mồi của mình.
Bùm!
Tiếng nổ vang, thân hình Vân Phàm lao ra khỏi nước, ngay sau đó là bóng đen dài chừng 7 thước theo sau, vâng chính là con quái vật đang trong sông lúc nãy đang bám theo.
Dù biến thành loài lưỡng cư có thể thở trong nước nhưng Vân Phàm biết chắc rằng nều chơi rượt bắt với xà trong đầm thì chắc chắn phải chết, không nói tốc độ mình bị giảm xuống chỉ là đây là môi trường hoàn toàn thuận lợi cho nó nữa, không suy nghĩ gì thêm lao ngay khỏi mặt nước .
Ngờ đâu con rắn quái quỷ này vẫn không từ bỏ hắn, hiện giờ rắn kia đang cách hắn không đến 10 bước chân.
Hắn biết nếu mình di động khẳng định sẽ chết ngay, mặt đối mặt Vân Phàm mới chân chính nhìn rõ con vật đang đứng trước mình như thế nào, không phải xà nhưng là xà, cả người lấp lánh lân phiến máu lục sẫm như là rong rêu bám vào vậy, trên lưng có từng chồm nép rút, có hay mang như của loài cá nhưng cực kỳ tinh xảo, đặc biệt hơn hết là nó có hai cái miệng, một cái to một nhỏ nhìn cực kì đang sợ, đang lè lưỡi liếm liếm môi đánh giá mình.
Không kịp cho hắn tiếp tục nhìn, một tiếng to lớn rống to , rồi từ khu rừng cây dạt ra mở đường cho thân hình to lớn của một con gấu bước ra.
[ Shit, lại một con quái vật nữa ư, không thể nào à. ]
Đúng vậy, vật đến đúng là một con gấu, chỉ ở đây có thể coi như thôi.
Nó không kì dị như con rắn kia nhưng Vân Phàm vẫn mắng nó trong lòng, có con gấu nào béo to như con này không, nhìn nó di chuyển mà đất đai đều lún xuống, lông toàn thân màu xám, nơi hay mắt có viền đen như gấu trúc, bụng lại màu vàng, khu màu vàng như là nó đang khoát lên mình một cái tạp về vậy, nghĩ đến trong đầu Vân Phàm lại hình dung đến:
[ Ham ăn, lười vận động, lười ngủ, chắc chắn đây là một con gấu rồi, còn là một phì gấu nữa. ]
Rồi bỗng ầm một tiếng vang lớn cạnh Vân Phàm, hầu như không hế biết gì được cả chỉ thấy kết quả là rắn kia thì bay ra xa về phía sau còn gấu phì đang nươn tay ve vẫy lên cao.
Sự thật là chính vào lúc phát hiện sự hiện diện của kẻ phá rối mãng xà đã biết mình không thể nhây với tên kia được nữa nên lập tức biến mất lao về phía trên đầu Vân Phàm nhầm nhất phát nuốt gọn, nào ngờ bị con gấu kia nhanh chóng vươn tay tạo ra một lớp tường đất chặn lối công của hắn.
Vân Phàm chưa kịp vui vẻ bao lâu thì đầu gấu này lại một lần nữa từ miệng thốt ra tiếng người:
-“Tiểu trùng, viên tâm hạch này ta lấy”.
Như đã quen biết từ lâu, đầu phì gấu này cười haha đi lên vỗ vỗ bụng mà nói, đối diện con cự mãng đồng tử co rụt lại, băng lãnh thốt:
-“hừ, con mồi của ta, cút”.
Tuy khó chịu nhưng cự mãng vẫn là đáp trả lại, dù sao thân cùng thuộc chúa tề của khu cấm địa Long Hồ, nó không thể xem như không thấy cái tên nhiễu sự này.
Rồi mặt kệ lời hâm dọa, phì gấu trong chóp mắt tung người về phía trước
Đáng chết.
Thấy không thể thoát phiền toái cự mãng cũng quấn người theo, xưa nay nó ghét nhất là tên khốn kiếp phì gấu này.
Ngày thường luôn nói xấu hắn trước mặt vương mà bộ mặt vẫn ra vẻ ta rất thật thà.
Còn thậm chí lâu lâu gập con mồi tên khốn này sẽ bay ra phá đám mình,dù tên gấu kia biết sức mạnh cả hai là ngang nhau, đoạt con mồi không thể nhưng phá hư chuyến sắn bắt thì được.
Nghĩ tới đây hắn chỉ có thể nghiến răng.
Mình đánh không thể chết được tên phiền toái này, lại không thể liều mạng chỉ vì một tâm hạch giả mới hình thành, chỉ có thể xem như mình xuôi xẻo lao lên cắn tên khốn phì gấu mấy cái lấy lại mặt mũi thôi.
Như thường lệ quanh thân hai con thú phát ra từng quần ánh sáng, ngay sau đó là hình ảnh đại chiến điên cuồng, chỉ tiếc là nhân vật chính mồi ngon của chúng ta Vân Phàm đã nhanh chân ẩn thoát chạy thật nhanh về phía một cây đại thụ rất xa, rồi leo lên tán lá rộng biến mất để lại mọi thứ.
Hắn không biết rằng trong vòng vài ngày ngắn ngủi mình đã trọc tới tam hoàng nhất vương của cả vùng cấm địa Long Hồ này, và cũng được xem như kỳ tích nhất của tất cả chuyến chạy trốn.
Truyện khác cùng thể loại
123 chương
11 chương
5 chương
63 chương
116 chương
13 chương