Chiến Đội Lập Kỳ

Chương 19 : Trận chiến chuyển chức (4)

Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, Đệ Nhất Mỹ Nam bắt lấy vai hắn mà gầm lên: - Con mẹ nó, thằng chó chết này, mau trả lại cho tao một nghìn đồng tiền vàng. Đậu xanh rau má cả nhà mày nhé thằng khốn, mày giấu vàng của tao đi đâu rồi? Bị xô ngã trái ngã phải, tai ù mắt hoa, đầu óc choáng váng, hắn hét rầm lên: - Mẹ nó, buông tao ra cái thằng gay này. Mẹ nó, có buông tay ra không, không buông là bố làm thịt mày. Gã Đệ Nhất Mỹ Nam dường như không nghe thấy, gã vẫn chìm trong hi vọng: - Chó chết, trả vàng cho tao. Mau trả vàng cho tao. Đau khổ chống đỡ với tình cảnh trớ trêu này, hắn bực mình rống to: - Tránh ra thằng cờ hó. Tránh ra ngay cho tao. Vàng con chó ghẻ ấy, đi mà hỏi mấy thằng làm game. Không phải mặt thộn mày bảo chúng nó còn nợ tiền thuê nhà của mày sao? Cái đậu phộng! Gã kia vẫn không từ bỏ: - Thằng lợn này, mày làm mất trinh tiết của tao. Lộn… Mày làm tao tổn thất tiền, tổn thất tinh thần, tổn thất danh tiếng cho nên mày phải bồi thường. Như vậy đi, kí ngay giấy nợ 1000 vàng thì tao bỏ qua. Nghe vậy hắn kéo cung nhắm bắn gã. “Vút… Vút… Vút…” Đồng thời quát mắng: - Đi chết con mẹ mày đi thằng chó. Đồ mặt lợn tham tiền. Mẹ nó, thì ra nãy giờ mày âm mưu nhiêu đó. #@#@###, đi tìm chết! Đệ Nhất Mỹ Nam tranh thủ kéo dài khoảng cách với hắn rồi cười khan: - Dừng tay. Dừng tay lại không là tao chết thật đấy. - Đi chết đi con chó ghẻ. Móa nó. - Dừng tay. Nhanh dừng tay. Lúc nãy là do thần kinh của tao xảy ra sự cố. Mày phải tin tao. - Tin cái định mệnh mày. “Vút… Vút…” - Dừng tay. Đậu phộng. Mày không muốn làm xong nhiệm vụ chuyển chức à? Mày muốn vào đánh lại từ đầu có phải không? Hắn cười gằn: - Im mẹ mày đi thằng cờ hó. Tao tự biết chừng mực. 15 phút sau, Đệ Nhất Mỹ Nam leo lên cầu thang, còn hắn thì bò theo ở ngay phía dưới. Vừa lên tầng 2 họ lại đụng độ một đợt quái. Hai thằng ngu như đã quên xích mích vừa rồi, chúng vô cùng ăn ý đánh quái và trò chuyện giết thời gian. Đệ Nhất Mỹ Nam thả ra Tạp Kỹ Gây Choáng rồi nhàm chán mở đầu: - Ơ này, mày thích kiểu con gái nào? - Biến, tao không thích chơi gay. - Cái định mệnh, tao đang hỏi về gái. - Phắn con mẹ mày đi thằng ẻo lả. - ##@#@###... Tao là boy chính hiệu, mày có muốn thử không? - Đậu phộng, tao không có chơi gay, cũng không có thói quen xài bông, chẳng thích xài dầu ăn, càng ghét xài nhớt. - Mày bị não à thằng cờ hó này. Tao là đàn ông chính hiệu ISO 10.000, mày tuổi gì mà dám xàm lông? Con gái vào tay tao là một phút sau biến thành đàn bà ngay. Hắn ôm bụng cười to: - Ha ha ha… Thế ra mày là thằng yếu sinh lý. Yên tâm, tao có thể lý giải. Tao cũng đảm bảo tao không tiết lộ cho ai. Đệ Nhất Mỹ Nam thất vọng lắc đầu thở dài: - Ai… Tao quá ngu khi nói chuyện với thằng thiểu não như mày. - Hừ, IQ của tao tuy chỉ có 1 tỷ nhưng vẫn còn hơn mày. Nếu tao thiểu não thì mày là gì? Bại não à? Đệ Nhất Mỹ Nam cười lạnh: - IQ 1 tỷ đã thấm vào đâu, IQ của tao gấp hai lần IQ của mày đấy. Hắn quay mặt sang cười mỉa mai: - Chết cười. Mày mặt dày cũng vừa thôi cu em ơi. Chém bão cũng có mức độ thôi, kẻo có ngày bão đè. - Hừ, chê cười. Nhìn lại mình trước đi rồi hãy nói người khác. - Cái đệch, tao chỉ là phóng đại chút xíu mà thôi. Hắn giơ ra ngón trỏ tay phải, lấy ngón cái mà chỉ vào đốt đầu ngón trỏ mà nói: - Tao chỉ phóng đại một chút xíu như thế này. Mày có hiểu không? Đệ Nhất Mỹ Nam cười cợt: - Phải rồi, chỉ một chút xíu thế thôi. Mày xài bằng cấp giả có phải không? Nghe thế, hắn ha ha cười: - Khà khà… Tao biết thằng mặt thộn mày sẽ không hiểu được điều cao xa ấy. Tao cũng biết thằng mặt thộn mày sẽ ghen tỵ với trí thông minh của tao mà thốt ra câu đó. Đệ Nhất Mỹ Nam chế giễu: - Cái thứ chỉ biết sống trong ảo tưởng như mày thì cả đời cũng chỉ biết tự kỷ như vậy mà thôi. Tốt nhất mày đừng có bày đặt dự đoán trước. Thằng ngu nó còn biết mày ngụy biện nữa là. Nghe buồn ói với mắc ỉa lắm. Bị châm chọc, hắn đâm lại một kiếm: - Hừ, một thằng bê – đê như mày có thể nào hiểu được lý tưởng cao cả của tao? Một thắng bóng như mày thì suốt ngày chỉ biết nghĩ đến xà bông, dầu ăn với nhớt mà thôi. Cho nên cái loại như mày chỉ nghĩ được vài điều đơn giản như thế kia thôi. Mày còn non lắm, lo mà học sử dụng thuốc tránh thai đi. - Mày đang nói cái chó gì thế hả con? Tao là đàn ông đích thực. Cho dù là gay đi nữa thì gay cũng đếch cần phải học sử dụng thuốc tránh thai. - Hừ, cái thứ đàn ông thích đực. Mày làm sao có thể hiểu được nhân sinh của những người cao quý như tao? Chúng tao học cách dụ dỗ con ghệ dùng thuốc tránh thai hằng ngày chứ đếch phải lấy thuốc tránh thai nuốt vào thằng ngu ạ. - Hừ hừ, cái bọn đầu óc đen tối như mày có thể nào có ghệ được? Gái thấy mày thì đã tránh xa mấy vách Vạn Lý Trường Thành rồi. Mày chỉ có thể là Chó Zone với Osin Zone thôi con trai ạ. Ở đó mà tự kỷ đi con. - Mày thì biết cái lợn gì mà nói thế? Con gái chỉ thích con trai xấu xa mà thôi. Con trai tốt chỉ là Friend Zone, thậm chí được cất nhắc lên làm Family Zone. A ha ha ha… “Em chỉ xem anh là bạn”, “Em chỉ xem anh là anh trai”, “Em chỉ xem anh là chị Hội, ấy nhầm, chị gái”… Đến nản với mấy thằng ngu như mày. - Đấy là mấy thằng nhẹ dạ để chúng dắt mũi và lợi dụng chứ không phải thiên tài như tao. - Biết rồi, khổ lắm. Tao biết mày là thiên tài quăng bom với lựu đạn mà. Gay thì gái gú con mẹ gì? - Gay con chim. Bộ dạng của tao là anh tuấn tiêu sái, là anh minh thần võ. Mày bớt ganh tỵ đi. Ganh tỵ nhiều thì sống tốt sao được. 40 phút sau, hai thằng khùng lại đứng trước một cái vực sâu. Lần này thì Đệ Nhất Mỹ Nam đã nhanh chân cảm khái trước: - Tao rất nghi ngờ tính kỷ luật của cái bọn làm game. Tao càng hoài nghi tính lô – gic của game Huyền Thoại. Và tao càng sợ hãi trước mức độ ngu ngốc của cái ban điều hành game này. Hắn trắng mắt khinh thường: - Nói thẳng ra là mày thấy thất vọng chứ gì? Nói trắng ra là mày thấy cái game cùi bắp này chẳng đi về đâu chứ gì? Rõ trẻ trâu. Dùng từ diễn đạt một câu nói cũng không ra hồn. Cho địa chỉ đi rồi mai tao gửi quyển sách Tiếng Việt lớp 1 qua cho mày tham khảo. Đệ Nhất Mỹ Nam khó xử thở dài: - Nhà tao ở giữa biển Đông. Mày cứ từ thành phố Hồ Chí Minh bơi thẳng ra cho đến khi gặp anh cá mập xinh trai thì cứ nói mày là bạn của tao thì anh ấy sẽ dẫn mày đến nhà tao. - Vãi cả nhà ở biển Đông. Sao mày không nói nhà mày ở sao Hỏa luôn đi. “Phốc… Phốc...” - Hai thằng lấy đà nhảy qua tới bên kia. - Hừ hừ, sao Hỏa là cái quái gì? Trên đó chỉ toàn đá với đá. Nó có tao nhã, lịch sự và đẹp đẽ như biển Đông không? - Thôi câm mồm đi thằng mắm. Tới nhà kho nữa rồi kìa. Nhìn cái căn phòng cuối đường, Đệ Nhất Mỹ Nam hừ lạnh: - Nhà kho cái đầu mày. Kho báu của mày đấy, nhanh vào mà lấy đi. Rồi gã cười gằn: - Tao rất có tinh thần đồng đội, tao rất hào phóng để mày vào ăn hết kho báu một mình. - Hừ, đánh nhanh thắng nhanh. Xàm xí mãi. Nói xong, hắn nhanh chóng bước vào. Đệ Nhất Mỹ Nam cũng thu lại vẻ đùa cợt, hắn nghiêm chỉnh sửa lại quần áo, vuốt lại mái tóc rồi mới bước vào. “Đùng… Đùng… Đùng…” Vừa bước vào đã nghe tiếng súng, gã giật mình và hốt hoảng la to: - Ôi cái con mẹ gì thế? Rồi gã thả ra Tạp Kỹ Gây Choáng và lui về phía sau. Ở trên không trung, hắn bắn tên và âm trầm mở miệng: - Cá sấu với cá mập phiên bản tiến hóa. Không biết chúng là phiên bản bị lỗi của thằng lợn nào mà xài cả súng hơi với đạn bự chà bá như vậy đấy. Nhìn tạo hình đầy đủ vây cá nhưng lại mặc đồ, đội mũ và cầm súng của bọn cá phiên bản tiến hóa bị lỗi, Đệ Nhất Mỹ Nam cũng phải thốt lên: - Á đù, mấy thằng làm game có sáng tạo. Cái đậu phộng, chúng nó sao chép ở đâu mà tao thấy quen quen thế này? - Câu đầu chuẩn cơm mẹ nấu. Câu sau ngu như con heo. - Cái định mệnh. Mày rảnh hết cả lông nách thế hả con. Lo mà giết quái đi. Đột nhiên nơi họng súng con boss Cá Sấu Hơi Nước tỏa ra thứ ánh sáng mãnh liệt. Nhìn thấy không khí xung quanh cũng bị kéo về phía đó, hắn thét to: - Ôi cái đệch. Nó xài kỹ năng rắm thúi gì mà như tụ khí trong truyện kiếm hiệp thế này? Má nó, hay là con boss xài vũ khí thuộc thế hệ khoa học kỹ thuật mới nhất? Đệ Nhất Mỹ Nam nghe hắn nói mà thấy đau hết cả mông: - Móa, mày bị ngu à? Boss dùng đại chiêu còn không lo tranh thủ chạy đi, còn ở đó mà nhận với chả xét. Hắn lướt ngang tránh con quái đằng sau tập kích rồi rất thản nhiên trả lời gã: - Bố cũng có kỹ năng bảo vệ tính mạng cho nên bố đếch sợ. Chỉ có cái chức nghiệp nhạc sĩ trứng gà hư của mày mới đáng lo thôi con ạ. “Gào… Gào… Gào…” Boss Cá Sấu Hơi Nước đang tích tụ năng lượng nơi họng súng bỗng nhiên thống khổ kêu to. Hắn ngẩn người mắng to: - Ô mai chúa, máu boss đang rớt nhanh. Mẹ nó, đại chiêu của boss không phải đùa rồi. Đệ Nhất Mỹ Nam khinh bỉ nhìn hắn: - Tao tự biết. Không cần thằng IQ thấp hơn nhắc nhở. - Đậu, bố muốn tốt cho mày thôi. - Im đi thằng ôn con. Đang lúc hai thằng sa lầy vào trận cãi vã, boss đã nã đạn. “Bùm… Bùm… Tũm…”