Chiến Đội Lập Kỳ

Chương 11 : Sơ nhập giang hồ (2) -

“Pặc… Pặc…” - Đứng lại, đứng lại cho tao. Hắn vừa đuổi theo một con hươu vừa hét to. Dù hắn hét khan cả cổ, con hươu chỉ càng chạy nhanh hơn, tóm lại là lợi chẳng thấy đâu, chỉ thấy hại trước mắt. “Hổn hển… Hổn hển…” Uể oải tựa vào một thân cây, hắn không ngừng thở dốc. Lại nhìn sang đằng trước, chỗ mà con hươu đã khuất bóng từ lâu, hắn tiếc hận không thôi. Lại quay sang nhìn cái hố hắn đào thêm vào hôm qua đã được ngụy trang bằng cỏ khô, hắn ủ rủ ngồi bệt xuống đất. - Đúng là cái game hắc ám. Hắn mắng nhỏ một tiếng. Hắn cũng muốn rống to cho hạ hỏa, nhưng hắn còn muốn sống nên hắn dẹp ngay cái ý định đó. Nói đâu xa, mới hôm qua có một thằng người chơi mạnh miệng la hét trong khu rừng này, và rồi hành động ngu ngốc ấy dẫn ra một con hổ tinh, thế là kẻ xấu số về làng dưỡng sức. - Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó… Mấy thằng làm game chó chết. Chúng nó có thử trải nghiệm game trước khi phát hành không? Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó… Hắn sắp điên mất. Cái game chính khó nhằn, lên cấp chậm hơn tổ tông mấy chục đời của con rùa, game chán như bọ chó thì cũng thôi đi. Mẹ nhà nó chứ, ngay cả cái phó bản để giải nhiệt cũng không nên thân. Thử hỏi tiên sư thằng nào làm phó bản này? Đầu óc của nó có vấn đề hay là bị nước vô? Vào phó bản chẳng có đồng tiền nào, muốn đi đến các môn phái khác thì chạy bộ tới đó à? Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó… Phó bản như cái thế giới thật, chạy tới tết Công - gô cũng chẳng tới mấy đại phái. Thôi thì không cho tiền thì cũng ứ ừ ngầm hiểu đi. Thế cái đếch gì mà quanh đi quẩn lại cả cái thôn mà chẳng có NPC nào giao nhiệm vụ cho người chơi làm để kiếm tí tiền? Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó… Ăn uống cũng cần tiền chứ chẳng nói gì cao xa? Cái thằng làm phó bản nó muốn toàn bộ người chơi đi ăn mày mới vừa lòng à? Thật là tức chết, không ăn uống thì chịu nằm co một chỗ chờ chết đói để bị trừ tiền bạc. Phó bản kiểu cái meo meo gì mà người chơi bị âm tiền bạc một đống, tiếng than đầy trời? Ôi đệch, tổ tông cái meo meo nhà nó. Thôi thì cho rằng thiết lập là như thế đó thì cũng ứ ừ ngầm hiểu đi. Thế cái chó gì mà người chơi muốn sống sót phải liều mạng chạy vào rừng đánh quái. Đã thế trừ mấy con quái bình thường như khỉ, hươu, gà rừng… thì toàn lũ trâu bò như trăn tinh, hổ tinh, thụ quái…? Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó… Mười lần lên rừng đánh quái thì hết mười một lần ngậm ngùi nhìn hồn rời khỏi xác bay về làng dưỡng sức. Thật là ức chế. Thôi thì cho rằng cái hệ thống đặt ra thì cũng ứ ừ hiểu ngầm hiểu thế đi. Thế cái xxx gì mà mấy tiểu môn phái ở lân cận cũng chẳng cho gia nhập? Nhất là cái gâu gâu gì vừa tới phân đà Cái Bang thì ngay lập tức bị đánh đuổi vì tội “giành nghề làm ăn”? Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu con mẹ nó… Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó… Thế này không được thế khác cũng không xong. Tiếng kêu rên vang vọng khắp đất trời, bom quăng đạn nổ khắp cả diễn đàn mà chỉ có một câu trả lời: “Người chơi nào cảm thấy bất mãn với game Huyền Thoại thì xin đừng hao tâm tốn sức cố gắng chơi, mà hãy chuyển sang chơi game khác. Đó là quyền tự do của người chơi, nhà phát hành chỉ làm tốt phận sự của mình. Thân!”. Thân con mẹ nó chứ. Hắn vò đầu bứt tóc. Hắn tràn ngập lửa giận. Cứ cho rằng vào rừng bị đuổi giết vô số lần, cuối cùng cũng có những người chơi rút ra được kinh nghiệm và trụ lại như hắn. Không chỉ thế, hắn và họ còn tiến thêm một bước là đào hố đặt bẫy như thế này. Nhưng mà cái meo meo, gâu gâu tiên sư mấy thằng làm game. Hắn đuổi tới đuổi lui, chờ từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối hôm trước tới tối hôm sau, hơn mấy chục con quái chạy qua đây, ấy vậy mà chẳng có con nào sập bẫy. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó… Thôi thì bọn quái thành tinh với chỉ số IQ hơn 10.000 thì cũng ứ ừ ngầm hiểu đi. Thế cái méo gấu chó má gì mà hơn một tuần nay cái hố bẫy của hắn đã rộng hơn 10 lần mà cũng chẳng có con nào sập bẫy? Aaaaaaa… Aaaaaaa… Hắn muốn ăn tươi uống sống mấy thằng làm game, hắn muốn tới tận nhà mà chửi thẳng vào mặt mấy thằng lãnh đạo cái nhà phát hành game chết tiệt này. Ừ thì chúng mày trâu, chúng mày bò, chúng mày trâu bò, chúng mày trâu chó, chúng mày là lũ chó chết, là bọn lợn ngu ngốc, là bọn kiến đen tao giẫm đạp hằng ngày. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó… Thôi thì tao chỉ là một thằng người chơi ngu ngốc, còn bọn làm game chúng mày là thần phật, là tiên nhân chín lần chín là năm trăm sáu mươi tám ngàn phép thuật bất tử trường sinh; cứ mặc định là ứ ừ ngầm hiểu đi. Nhưng mà ngầm hiểu cái meo meo, cái gâu gâu, cái shit bọn nhà chúng mày chứ. Tao là tao ức chế lắm rồi. Rốt cuộc, lửa giận thiêu cháy cả thân thể và tâm hồn hắn, hắn ngửa mặt rống giận: - Aaaaaa…. Bọn làm game chó chết. Bọn chết tiệt chúng mày. Tao muốn bầm thây xẻo thịt từng đứa một. Tao muốn giết tất cả chúng mày. Bọn chó chết, lũ bại não, bọn cám thúi, lũ giun bọ. Aaaaaa... “Xoẹt…” Một đạo màu xanh lục bay qua chỗ hắn. Và hắn nhận được tin báo của hệ thống. “Người chơi đã bị Trăn tinh giết chết. Số tiền bị mất là hai ngân lượng. Hiện tại số tiền người chơi có là âm 154 lượng vàng 23 ngân lượng. Vì người chơi đã chết. Hệ thống sẽ tiến hành hồi sinh người chơi tại làng tân thủ. Xin vui lòng chờ một giây chuyển cảnh. Chuyển cảnh bắt đầu… Hoàn thành! Chúc quý vị chơi game vui vẻ.” Đứng ở làng tân thủ, hắn không ngừng gầm thét: - Chơi game vui vẻ cái ##@#@# chúng mày. Chơi con mẹ nó vui vẻ. Aaaaa...