Ngụy Linh bất lực nhìn về phía cậu . Trái tim cậu như lửa đốt , quả thực cậu vẫn sợ hắn nhưng lại muốn gặp Lý Tống Khiêm , cậu nhớ hắn . - Ngụy Thương , đừng ép bản thân , anh sẽ không để em rơi vào nguy hiểm nữa , không cầu hòa . Cậu ngẩng đầu , đáy lòng trùng xuống , nửa muốn đi nửa muốn ở lại . Nhưng cuối cùng sau tất cả , mọi sai lầm từ quá khứ đều là do cậu tạo nên . Ngụy Thương ấp úng gãi đầu : - có thể để em đi được không ? Ngụy Linh ngạc nhiên , Thái Tước đã nhanh hơn anh một bước , lười biếng trả lời : - Cậu không đi là nuối tiếc cả đời đấy . Sau đó liền bị một cái đập thật mạnh của Ngụy Linh rơi trên người anh ta . Ngụy Thương nhìn anh trai , trấn an anh , sau đó đưa ra quyết định chắc chắn : - Em vẫn muốn gặp lại anh ấy ... nên là .. xin anh cho em một cơ hội . Lần này đi không chỉ vì hòa bình , mà còn là hạnh phúc của em nữa . .... Sáng hôm sau , quân đội CAPRICORN đã đến hoàng cung , mà người đi đầu không ai khác là Bạo quân Lý Triều Dương trong truyền thuyết khiến người ta nghĩ đến thôi cũng sợ hãi . Ngụy Linh nhìn hắn đứng trước mặt mình , đôi mắt kiêu ngạo không kiêng sợ nhìn hẳn vào mắt anh . Anh thừa hiểu hắn đến đây đòi người . Quả thực khá nhiều người ở đây đều phải khâm phục hắn , vì giữa một không khí chẳng mấy hòa bình này , hắn ngang nhiên đem người đến . Lý Triều Dương cúi người hành lễ , cười nhạt : - Bệ hạ , chúng tôi đến đây hộ tống nhị Vương gia sang CAPRICORN một chuyến với mục đích đàm phán về sự hòa bình giữa hai hành tinh . Ngụy Linh khinh thường cau có : - Em ấy là nhị Hoàng tử LEO chứ không phải Vương gia gì đó . Lý Triều Dương bật cười , sự trào phúng hiện rõ trong mắt hắn : - Ngài ấy hẳn là đã trưởng thành vào ngày hôm qua rồi . Ngài không nhớ ? Vị hoàng đế ngây người , anh chợt quên mất cậu em trai mình coi như bảo bối , thực ra đã sớm trưởng thành khi không ở trong vòng tay anh . Ở hành tinh LEO , dù anh trai cậu có trở thành Hoàng đế , nhưng nếu Ngụy Thương còn bé , cậu vẫn là nhị Hoàng tử được chính tay anh trai mình nuôi nấng và bảo vệ , nhưng khi trưởng thành , cậu chính là nhị Vương gia , điều đó đồng nghĩa với việc , cậu phải rời khỏi anh rồi ... Thấy Ngụy Linh thất thần , Thái Tước bên cạnh kéo áo nhắc nhở anh . Anh hắng giọng , kìm nén sự không vui trong lòng : - Truyền Nhị Vương gia lên . Ngụy Thương nhanh chóng được đưa đến . Khi cậu xuất hiện ngoài bậc thềm , Lý Triều Dương đã nheo mắt nhìn cậu , hắn khá hứng thú với cái người được phụ hoàng đặc biệt quan tâm này . Hắn cúi đầu chào cậu . Một lát ngẩng lên , ánh nhìn của hắn như con dao ghim vào lòng cậu . Quả nhiên giống .... - Ngài ... thật sự rất đẹp - Hắn thốt lên , nụ cười nhếch mép như đúc ra từ một khuôn với Lý Tống Khiêm . - Chúng ta phải đi ngay bây giờ sao ? Ngụy Thương tránh ánh mắt hắn , không tự nhiên cúi đầu . Lý Triều Dương không phủ nhận , cúi đầu chào Ngụy Linh , sau đó xoay người ra ngoài . Cả quá trình hộ tống Ngụy Thương về nhà , cậu cũng chẳng phải gặp Lý Triều Dương , hàng giờ , mọi lúc mọi nơi đều có người hoặc người máy thay phiên nhau trông chừng cậu . Khắp nơi đều bố trí nghiêm ngặt đến nỗi một con ruồi cũng không thể lọt vào . Ngụy Thương chợt thấy buồn cười , có lẽ người ta xem cậu như một tội phạm nguy hiểm luôn rồi . Cậu nhắm mắt , suy nghĩ về viễn cảnh gặp lại Lý Tống Khiêm , hắn sẽ nổi điên , đem cậu tống giam vào một nhà giam nào đó , hoặc hận cậu đến nỗi một phát súng giết chết cậu . Suy nghĩ về cái chết khiến cậu rùng mình . Đột nhiên cửa khoang mở , Lý Triều Dương đi vào . Hắn im lặng đứng trước cửa quan sát cậu . - Đồng tử xanh biếc ... có lẽ đó là thứ duy nhất cậu thừa hưởng được từ tiểu thư Đa Khiết ... - Ngụy Thương bình tĩnh nói , từ khi hắn vào , cậu cảm thấy khá lạnh , liền co chân lên , ngồi bó gối trên giường . - À - Lý Triều Dương xoa xoa lên mi mắt mình , cười hài lòng - Lần đầu tiên có người nói tôi giống mẹ đấy ... Cậu nhún vai . Hắn lại gần , chọn đại một chiếc ghế trong phòng ngồi xuống . Hắn đưa tay rút ra một tấm ảnh chỉ vào : - Biết ai không ? Ngụy Thương cúi xuống nhìn : - Lý Tống Anh ? - Cậu biết ông ta à ? - Lý Triều Dương ngạc nhiên - Tôi tình cờ phát hiện trong tập ảnh của mẹ tôi . Nhưng chẳng có một tẹo kí ức gì về người đàn ông này . - Cậu nên gọi ông ta là chú mới phải . Ngụy Thương biết rõ đây là con trai của Lý Tống Khiêm với tiểu thư Đa Khiết . Cậu đau xót , tâm trùng xuống . Nếu như ngày đó không bị ép về , cậu nhất định sẽ sống hạnh phúc cùng hắn , dù có gặp trở ngại gì . - Tôi thấy ông ta quen thuộc đến mức ngay từ đầu nhìn thấy tấm ảnh này . Chỉ tiếc ... - Sao ? - Nghe người đối diện lên tiếng , Ngụy Thương như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối bời , cậu nhìn Lý Triều Dương , sau đó nhìn tránh xuống đất . - Ông ta chết trong vụ thảm sát của Đại Hoàng tử năm xưa . - cái gì ? - Ngụy Thương sững người . Quãng thời gian cậu rời khỏi đó , quả thực đã thay đổi rất nhiều . Ban đầu cậu nghĩ Lý Tống Khiêm chỉ đơn giản là hận cậu , nhưng bây giờ có lẽ , mọi thứ đều trở nên phức tạp . - Lý Tống Anh vì bảo vệ cha (Lý Tống Khiêm) nên đã chết . Lý Triều Dương thờ ơ đáp . Hắn ta bật cười nhéo mũi cậu : - Làm gì mà thất thần vậy ? Hắn đặt một tấm ảnh thứ hai lên mặt bàn : - Cha nói , cuộc chiến lần này , có thể cầu hòa với LEO , nhưng người này , phải đem về cho bằng được . Đó là tấm ảnh của cậu , chẳng biết được chụp vào bao giờ , lúc đó cậu cười thật hạnh phúc . - Lý Tống Khiêm ? - Phải , là Ngài ấy đã ra lệnh . - Nếu không đem về được thì sao ? - Thì san bằng cả hành tinh LEO . Sống phải thấy người , chết phải thấy xác