Lẩn trốn được 1 tháng yên bình , ngày A Lam rời đi lại không yên bình như thế nữa . A Lam biến mất đột ngột , Ngụy Thương chỉ có thể xin đoàn người kéo dài nửa ngày nữa , cho đến khi có người báo gấp , quân đoàn V9IRON65 của CAPRICORN đã kéo gần tới , Ngụy Thương không thể đợi được nữa đành lên đường , cậu chỉ có thể cầu may mắn cho A Lam mà thôi . Nhưng việc gì đến cũng phải đến , bọn họ  bắt buộc phải chạm trán V9IRON65 . Đám lính kia không chọn cách giết mà bắt đám người họ về làm tù binh . Một số trong đó nói :      -  Nhị Hoàng tử thật kì lạ , cái hành tinh này thì còn 1 đám người này thôi chứ còn ai đâu , giết sạch đi cũng chẳng còn gì ngáng đường .       -   Bớt cái miệng , ngài ấy nói số người này bắt buộc phải để lại , không được gây tổn thương cho kẻ nào . Tiếng hành tinh CAPRICORN Ngụy Thương có hiểu đôi chút  , vì cậu đã được ba mẹ cho theo học từ năm lên 9 tuổi . Cậu thở phào nhẹ nhõm , hiện tại cả đoàn người bọn họ ít nhất vẫn còn giữ được mạng sống . 2 ngày sau , bọn họ bị đưa về CAPRICORN , Ngụy Thương dao động 1 tiếng trong lòng , từ nay có lẽ cho đến cuối đời , sẽ không còn gì là 2 chữ quê hương nữa , dù có về , thì nơi đó cũng không còn những con người mà cậu yêu quý nữa . Cậu bị nhốt trong phòng riêng tách biệt với đám người kia . Ngụy Thương cũng chẳng thấy lạ vì có lẽ thân phận cậu khác với họ chăng , nhưng nếu nghĩ kĩ ra thì bây giờ cậu đâu còn là Hoàng tử nữa đâu , số người PISCES tồn tại quá ít , cậu căn bản cũng không thể chuyển mình để đối kháng với họ , vậy cậu còn tác dụng gì ? ngày thứ 3 bị nhốt : Bên ngoài có tiếng mở cửa lạch cạch , Ngụy Thương ngước nhìn , cửa vừa mở ra cậu hơi ngẩn người  . Chính là A Lam của cậu . Ngụy Thương vui mừng chạy ra ôm lấy hắn nói :       -   A Lam , anh đây rồi , anh không sao , may quá , tôi thật sự lo cho anh  . Ngỡ là A Lam sẽ không nói gì , thì đột nhiên hắn giơ 1 tay ôm lấy cậu , kéo sát cậu như khảm vào thân thể hắn , 1 tay hắn xoa tóc cậu . Nguy Thương thấy hành động bất ngờ này sững người ra vài giây , cậu đẩy hắn ra nói nhỏ :        -    A Lam mau trốn đi , họ sẽ bắt được anh mất . Tôi không biết họ làm gì với người của mình , nhưng tôi nghĩ họ có âm mưu gì đó . Nhưng A Lam không tránh , hắn mỉm cười . Nụ cười nhạo khiến cậu thất thần . Để ý kĩ mới biết , hắn từ đầu đến cuối là 1 bộ lễ phục cao quý , những thứ cao quý ở xứ CAPRICORN Ngụy Thương đều đã được thấy qua , hắn thậm chí còn khoác lên người bộ lễ phục dành riêng cho các vị Hoàng Tử ở hành tinh này . Ngụy Thương không tin vào mắt mình nữa , cậu đẩy A Lam ngay trước mắt ra , đôi môi hắn vẫn giữ nét cười nhưng lạnh ngay tức khắc .       -  A Lam ?       -  Hửm , tôi đây ! – A Lam nhướn mày , giọng hắn dịu dàng hết sức có thể .       -  Anh .. anh là ai ?       -  Tôi ? em muốn tôi là thân phận gì , tôi liền là thân phận đấy .       -  Không , anh không phải là A Lam , anh là Hoàng Tử  CAPRICORN , là kẻ thù của tôi , cả nhà anh , không trừ 1 ai đều là kẻ thù của tôi . Ngụy Thương có hơi chật vật , như không tin thanh niên mà cậu cứu sống đó lại là A Lam cậu hết mực bảo vệ .       -    Tôi là nhị Hoàng tử của  CAPRICORN – Lý Tống Khiêm , và cũng là A Lam , em muốn gọi thế nào cũng được .       -     Không .     Lý Tống Khiêm nhàn nhạt lên tiếng  :       -     Ngụy Thương có lẽ em nên hiểu , bây giờ em là chiến lợi phẩm lớn nhất của tôi . Em không còn quyền lựa chọn gì cho dù là hiện tại hay tương lai , ở bên tôi hay thoát khỏi tôi .        -    Anh không có lý do gì.....- Ngụy Thương không cầu mong có thể trả thù được cho hành tinh và gia đình của mình . Cậu chỉ là 1 kẻ bất tài , cậu không còn gì để bảo vệ nữa rồi , bây giờ chỉ cầu mong hắn một nhát giết chết cậu ....         -    Tôi có lý do ... Lý Tống Khiêm nhìn cậu , nụ cười nhàn nhạt hiện hữu trên đôi môi hắn nhưng chưa từng bị lay động , khiến cậu không thể nào nhìn rõ tâm can của hắn .          -  ....          -  Tôi thích em , Ngụy Thương , đây là lý do duy nhất để tôi ép em phải ở bên mình , đồng thời giữ lại mạng của em và những người ở hành tinh PISCES . Em có đủ 3 tháng để khiến tôi chán em , ngoại trừ việc chống đối tôi , miễn là đừng vượt qua giới hạn là được . Ngụy Thương cười gằn :      -   Anh là đang xem nhẹ ý chí trả    thù của tôi ?      -   Em sẽ không .      -   ......      -   Quân đội triều đình đều đã bị giết chết , hiện tại trong tay em đều không nắm giữ binh lực , hơn nữa tôi đang giam giữ những người dân của em , chỉ cần em có dấu hiệu phản kháng , tôi lập tức xử tử bọn họ theo cách đau đớn nhất , rồi sẽ đến em . Chưa bao giờ Ngụy Thương phải trải qua cảm giác này , như là đau đớn , như là thất vọng , thêm một chút nghẹt thở vì hết thảy sự tự do đều bị khống chế . Cậu từng là vị Hoàng tử kiêu hãnh đó .