Lý Tống Khiêm hận cha mình đến cùng cực , ngày hôm sau lệnh cho rút quân , lập tức trở về đế quốc . Ngụy Thương thở phào nhẹ nhõm . Khi tàu vũ trụ chuyển động , khắp cơ thể cậu không khỏi nhen nhóm nỗi sợ hãi . Lý Tống Khiêm như hiểu được , lặng lẽ ôm cậu vào lòng . Một lát , hắn hôn lên trán cậu , khẽ thốt lên một câu ghim mãi trong lòng : - Xin lỗi , Anh xin lỗi vì tất cả . Không hiểu sao lòng cậu trùng xuống , vậy là kết thúc rồi , từ nay cậu sẽ không phải lo nghĩ gì nữa , cậu sẽ sống chung với hắn , và hạnh phúc mãi mãi , nhất định vậy . Đế Quốc xa hoa lộng lẫy ngay trước mặt , nhưng với Lý Tống Khiêm mà nói , nơi này lạnh lẽo từ khi người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời hắn mãi mãi ra đi , thậm chí hiện tại , người trong lòng hắn lúc nào cũng có nguy cơ bị cướp mất . Bỗng nhiên xung quanh , một đội quân mai phục ở đó từ trước , đem súng chĩa vào họ . Mặt ai nấy đều lạnh lùng , không một tia cảm xúc . Lý Tống Khiêm chợt cười lạnh : - Chà , ông ta nhất định muốn chính tay ta động thủ mà . Tiếng loa từ tên chỉ huy vang lên thông báo : - Nhị Hoàng tử , xin lỗi vì sự thất lễ này , nhưng nếu ngài để lại tên đàn ông bên cạnh ngài , chúng tôi sẽ để ngài bình an vô sự tại đây . Hoàng đế chỉ vì lo lắng cậu chưa chết , nên ông ta đã phái người đến , nếu thấy nhị Hoàng tử trở về một mình , thì để cho hắn đi , nhưng nếu thấy Ngụy Thương , bắt buộc phải giết . Lý Tống Khiêm không đáp , trực tiếp lấy súng giắt bên hông mình , hắn đem tay còn lại kéo Ngụy Thương chui gọn vào trong chiếc áo choàng của hắn , bàn tay không ngừng che chắn trên đầu cậu . Hắn cười nhạt : - che tai vào , đừng để tiếng súng làm điếc tai em đấy . - Vâng . Sau đó cậu không biết gì cả , chỉ nghe thấy những tiếng súng rền bên tai , dù đã che đi rất kĩ lưỡng , đôi chân không ngừng bước theo nhịp điệu của Lý Tống Khiêm . 15 phút sau , tiếng súng giảm đi , Lý Tống Khiêm cười lặng lẽ : - Hoàng đế thật nực cười , đại quân đa số đều là ta nắm giữ , ngài chơi trò mèo gì vậy ? Hắn bỏ áo choàng ra , Ngụy Thương mở mắt , xung quanh toàn mùi thuốc súng cùng với mùi máu xộc lên khiến cậu buồn nôn . Hắn chiều chuộng nhéo mũi cậu : - Em yếu đuối quá mà . - Theo anh dần dần sẽ quen thôi - Cậu nở nụ cười , nắm lấy bàn tay giấu sau áo choàng của hắn . Chỉ thấy ánh mắt Lý Tống Khiêm sáng lấp lánh , nụ cười của hắn rạng rỡ . - được - hắn vui vẻ , kéo cậu vào trong xe . - Đi đâu ? - Hoàng cung , anh sẽ không đối đầu với ông ta , vì anh và vì em , anh có cách rồi . Ngụy Thương thở dài , gặp hoàng đế khiến cậu như nghẹn lại . Ông ta ngồi vị trí cao cao tại thượng , không vừa mắt nhìn đến cậu , dáng vẻ uy nghi điềm tĩnh của ông ta vẫn khiến Ngụy Thương sợ hãi : - ngươi chưa chết . Lý Tống Khiêm kéo cậu sát gần mình . Lý Giang nhìn hắn , bật cười : - Vì ta phá vỡ ước định nên con đình chiến ? - Không , tôi muốn lập khế ước . - Ồ - Lý Giang nhướn mày ngồi thẳng dậy - Sau vụ lần này con còn tin tưởng để lập khế ước với ta sao ? - Tôi không bao giờ tin ông - Lý Tống Khiêm nhàn nhạt đáp - nhưng chỉ cần lấy được em ấy , tôi sẽ khiến em ấy có thể mang thai , nếu không thể lấy em ấy , cả đời này Lý Tống Khiêm không bao giờ có nổi một đứa con ... - Lý Tống Khiêm ..... - Lần này hoàng đế chưa kịp nói gì , Ngụy Thương đã sợ hãi lên tiếng . Nếu đứa con được sinh ra , lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa . Cậu không muốn .... - Ngươi có thể mang thai ? - Lý Giang sững người nhìn Ngụy Thương có vẻ nghi vấn . Lý Tống Khiêm nắm lấy bàn tay Ngụy Thương chấn an cậu : - Phải , chắc chắn em ấy sẽ mang thai đứa con của tôi . Hắn quay lại nhìn cậu cười dịu dàng , nhưng Ngụy Thương đã không giấu nổi sự lúng túng nơi đáy mắt .