Ngày kết hôn nhanh chóng đến gần , Lý Tống Khiêm vô cùng hào hứng , hắn đưa Ngụy Thương đi khắp nơi , chỉ cần thứ gì cậu liếc mắt đến , hôm sau nó sẽ là của cậu . Ngụy Thương một mặt diễn kịch trước mặt Lý Tống Khiêm , một mặt quan sát diễn biến của sự chuẩn bị cho buổi lễ . Gần sát ngày , Lý Tống Anh đã chủ động liên lạc với cậu : - Bé con , khỏe không ? - Nói nhanh , hắn sắp đến nơi rồi . - Không phải lo lắng , phụ hoàng đang cho gọi hắn vào cung . Ngụy Thương thở dài một hơi , hỏi hắn : - Sao rồi ? - Sáng mai trước 9 giờ , đại Hoàng tử sẽ đến đưa em đi . Nhưng không cần lo lắng , anh ta sẽ yêu cầu em làm nhiệm vụ gì đó cho anh ta , đại để là liên quan đến Lý Tống Khiêm , hãy chấp nhận . - Anh nghĩ Lý Tống Khiêm sẽ không đi theo tôi sao ? - Tục lệ kết hôn của CAPRICORN , bên rể sẽ không được gặp mặt bên dâu trước khi hôn lễ tầm 1 tiếng , vì vậy hắn sẽ không có cách nào đi theo em , cùng lắm sẽ chỉ cho vệ sĩ làm , việc đó tôi lo liệu được . Đến giờ Ngụy Thương mới hiểu , tại sao ngày hôm đó Lý Tống Khiêm nói hắn lo sợ cho sự an toàn của cậu . Hắn căn bản không thể trực tiếp bảo vệ cậu được . Thực chất trong lòng Lý Tống Khiêm luôn lo sợ Ngụy Thương sẽ giống như mẹ hắn vậy , sẽ rời bỏ hắn vào một lúc nào đó . Đang thẫn thờ , bỗng nhiên thiết bị liên lạc của tiêm kích vang lên tiếng rè rè , Ngụy Thương bật liên lạc , bên trong phát ra tiếng nói mệt mỏi của Lý Tống Khiêm : - Đang làm gì ? - Lái tiêm kích lượn quanh đây . - Ừm , về thôi , tôi nhớ em . Hắn tắt máy , Ngụy Thương lái tiêm kích trở về . Vừa bước vào cửa , cậu liền nhận được một cái ôm rộng bao phủ cả người , Lý Tống Khiêm như dựa cả cơ thể vào người cậu , hắn áp tay lên gáy cậu , kéo gần lại , hít hà mùi hương của cậu . - Ngày nào cũng lái tiêm kích , có vẻ em yêu thích nó hơn tôi . - Không phải , tôi chỉ muốn ra ngoài , nhưng tại không biết làm gì nên ... Lý Tống Khiêm buông cậu ra , nắm lấy tay cậu kéo về phía ghế sopha gần đó , đặt cậu trên đùi mình . Cằm hắn tựa lên vai Ngụy Thương , khẽ nhắm mắt : - Chỉ ngày mai thôi Ngụy Thương , tôi rất mong chờ . Đến bây giờ cậu không hiểu nổi vì sao hắn lại yêu thích mình đến không buông , vì sao lại phải ép buộc mình như vậy . - Tôi cũng mong chờ . - Cậu đáp lại . - Tôi rất lo cho sự an toàn của em , chúng ta bắt buộc phải xa nhau 1 tiếng , tôi rất sợ ... Ngụy Thương nhận ra người này bị ám ảnh về cái chết của mẹ hắn quá nhiều rồi , nên hắn căn bản không thể chịu đựng được tình huống đó xảy ra thêm lần thứ hai . - Không sao , tôi sẽ an toàn , yên tâm . Lý Tống Khiêm nhìn cậu , dáng vẻ xinh đẹp này của cậu khiến hắn chỉ muốn nhốt mãi trong căn phòng ngủ của mình , nhưng thực ra khi cậu cười còn xinh đẹp hơn , nên đành phải cho cậu một chút tự do . - Tôi đã cho người làm một chiếc khăn che mặt cho em , sẽ không một ai có thể xứng đáng được nhìn thấy em , Ngụy Thương . Trong lòng cậu thầm gào lên một câu biến thái , nhưng cũng ậm ừ với hắn cho có lệ . Tối hôm đó Lý Tống Khiêm an tĩnh ôm cậu chìm vào giấc ngủ , có lẽ đối với Ngụy Thương , đây chính là ngày bình yên nhất kể từ khi người kia bước vào cuộc đời của cậu .