Ngụy Thương tái mặt quay sang bên cạnh , người kia tỉnh bơ nhìn cậu , nụ cười trào phúng trên môi càng đậm : - Đem tôi đi trốn sao ? - Tôi ... - Cafe sáng nay của em , tôi đã rất thưởng thức đấy .... - Tại sao anh không bị gì ? Ngụy Thương cảm thấy da đầu tê rân , tay cậu hơi run rẩy nắm chặt chức năng điều khiển . - Em hi vọng tôi sẽ bị gì sao ? Lý Tống Khiêm cười cười . Trước đó nếu không phải hắn nghi ngờ mà sai người để lại tách cafe kia thì có lẽ bây giờ Ngụy Thương đã đạt được mục đích rồi . Nhìn người kia run rẩy , hắn càng  tức giận , thật muốn trực tiếp đập cho cậu một trận . - Còn không mau lái quay trở về ? Em tưởng đến nơi rồi tôi không có cách bắt được em sao ? Ngụy Thương cắn cắn môi , đổi hướng tiêm kích , cậu thua rồi . Giây tiếp theo khiến cậu hoảng hồn , Lý Tống Kiêm nhoài người nắm lấy eo cậu , nhấc lên , hắn từ ghế này trèo qua ghế lái chính , ngồi xuống , đặt cậu ngồi trên đùi mình . Ngụy Thương tưởng hắn không tin tưởng mình , muốn trực tiếp lái , nên cậu định rời khỏi chỗ , chuyển sang ghế lái phụ , thì người ngồi dưới cậu trầm thấp ra lệnh : - Ngồi yên đấy , cầm lái cho chắc , tôi không đảm bảo sự an toàn của chúng ta . Hắn muốn làm gì ? Ngụy Thương đổ mồ hôi lạnh , tay vẫn cầm bộ điều khiển , nhưng cậu chợt lạnh toát khi thấy người kia luồn tay vào cơ thể cậu , 2 tay xoa nắn thứ mẫn cảm trên ngực cậu . - Lý Tống Khiêm , có chuyện gì thì đợi tôi hạ cánh đã ... Nhưng hắn không nói , bàn tay lướt xuống quần cậu , mò mẫm vào trong huyệt động bí ẩn , xoa bóp mông cậu . Ngụy Thương cắn môi , tâm trí cậu rối bời , thân dưới bị ngón tay hắn xâm hại khiến cậu như muốn nổ tung , căn bản khó có thể để tâm đến điều khiển tiêm kích nữa . Xoa nắn cho đến khi cậu đủ ướt nhẹp , Lý Tống Khiêm mới cất giọng khàn khàn : - Nâng mông lên nếu em không muốn chết . Ngụy Thương cật lực lắc đầu , những người dân của cậu bây giờ không còn nằm trong tay hắn nữa , muốn chết thì cả hai cùng chết . Thấy Ngụy Thương cố ý không làm theo mình , Lý Tống Khiêm u ám sắc mặt , hắn bật chức năng lái tự động , sau đó đưa tay nắm lấy tóc Ngụy Thương ép cậu xoay mặt lại : - A ... - Sao lại trốn ? Cậu nhất quyết không nói nửa lời , Lý Tống Khiêm cười nhạt : - Được lắm . Chúng ta còn chơi dài dài Ngụy Thương à . Hắn kéo cà vạt trói tay cậu ra sau lưng , sau đó đưa 2 tay dứt khoát nhấc eo cậu lên . Khi Ngụy Thương đang mải nghĩ xem nên chống lại hắn như thế nào , thì bên dưới bất chợt trở nên trướng to , Lý Tống Khiêm không nói không rằng , ra sức thúc . Ngụy Thương cau mày nắm chặt bàn tay , rên rỉ như trở thành thói quen ăn mòn tâm trí cậu . - Muốn thoát khỏi tôi mà khi nằm dưới thân lại rên rỉ lớn như vậy . Em nói xem . Lý Tống Khiêm đưa tay bắt lấy cổ cậu , kéo sát lưng cậu về phía hắn , hắn đưa môi thả từng nụ hôn lên lưng cậu , kéo theo cả chiếc áo rơi xuống . Ngụy Thương không phản bác , thừa hiểu nếu phản bác , sẽ không còn cơ hội chạy trốn lần thứ hai . - Kẹp chặt quá nhỉ . - Lý Tống Khiêm lại lên tiếng , ra sức nhấp , tay hắn không yên vị xoa nắn lấy thứ yếu thế đằng trước cậu , sau đó , hắn bất chợt đưa một tay lên nằm tóc cậu kéo về phía sau : - Nói , ai cho em cái lá gan bỏ trốn như vậy ? Ngụy Thương dùng dằng không mở miệng càng khiến hắn phẫn nộ . Hắn lập tức xoay người cậu lại , mặt đối mặt với nhau : - Ngụy Thương , ngày hôm nay em chết chắc rồi . Khi tiêm kích chuẩn bị hạ cánh , người bên trong đã trong quá trình chạy nước rút , ra sức đâm sâu vào bên trong , đồng thời hắn khiến cho cậu trở nên thật thảm hại bởi những vết cắn trên cổ và vai còn ứ đọng máu . Ngụy Thương đang mê man , thấy người kia đã bắn vào trong , tiêm kích cũng sắp hạ cánh , mặc kệ mình đang thở hổn hển, cả cơ thể run rẩy đến đâu , cậu liền quay qua ghế bên cạnh cầm quần dài định mặc vào . Nhưng có lẽ cậu thật sự nghĩ đơn giản , Lý Tống Khiêm kéo mạnh cậu về phía hắn , mặc vội chiếc áo khoác dài của hắn lên người cậu , thân dưới tiếp tục ra vào , nhưng tay nhanh chóng mở cửa tiêm kích chuẩn bị nhảy xuống . - Không , Lý Tống Khiêm , bên ngoài rất nhiều người , anh không thể làm vậy . Lý Tống Khiêm bỏ ngoài tai , trực tiếp bế cậu xuống trong khi cả 2 cơ thể vẫn đang kết hợp . Ngụy Thương bắt đầu sợ hãi , tay vẫn bị trói vòng qua cổ hắn , cậu chỉ muốn tách ra ngay bây giờ : - Tôi xin anh , tôi sai rồi , thả tôi ra được không , tôi không bao giờ chạy trốn nữa đâu huhu .... a ! Một cú thúc khiến cậu sa sẩm mặt mày , Lý Tống Khiêm lạnh mặt ra lệnh : - Áp mặt vào người tôi . Bên trong cơ thể em đang rất sướng , tôi căn bản không muốn rút ra . Không cho cậu nhiều lời , hắn lập tức áp mặt cậu vào ngực mình , nhảy xuống khỏi tiêm kích . Người hầu xung quanh nhà thấy cảnh này không dám chào to , chỉ cúi đầu hành lễ với hắn .