Hôm sau , Ngụy Thương kiểm tra tiêm kích của mình , thấy Lý Tống Khiêm thật sự không gắn camera giám sát trong khoang lái như lời hắn đã hứa vào tối hôm qua , cậu thở phào nhẹ nhõm , bật kết nối với Lý Tống Anh . Bên kia nhanh chóng bắt máy , giọng nói êm tai của Lý Tống Anh truyền ra : - ồ bé con , hôm nay mới chịu liên lạc với tôi à ? - Lý Tống Anh , làm cách nào để tôi biết sau khi trốn thoát , những người dân của mình bình yên vô sự ? - Tối hôm qua họ đã được thả đi rồi . Sáng nay Lý Tống Khiêm có lục tung cả hành tinh nhưng tôi đã an bài họ ở nơi khác , em không cần lo lắng . Ngụy Thương thở dài , bảo sao sáng nay hắn vừa nhận được cuộc điện thoại đã vội vã rời đi , trước khi đi còn không quên nhắc cậu có thể được ra ngoài luyện tập bình thường . Lý Tống Anh gõ nhẹ mặt bàn bên cạnh , cười cười : - Bây giờ chỉ phụ thuộc vào việc em làm thế nào để thoát khỏi hắn đây ? - Nếu kế hoạch của tôi thất bại , lúc đó anh hãy dùng kế hoạch của mình để đưa tôi đi , còn nếu tôi thành công , thì càng tốt , anh chỉ cần an bài giúp tôi vị trí nào hắn không thể tìm ra được nữa . - Vậy là em muốn thực hiện theo kế hoạch của mình ? - Phải - Ngụy Thương vẫn chưa tin người này hoàn toàn , tốt nhất cậu nên tự mình thoát khỏi Lý Tống Khiêm , đề phòng trường hợp Lý Tống Anh dở trò . - Ngụy Thương , không phải là tôi không nhắc trước , một mình em không đấu lại hắn được đâu . Tối , Ngụy Thương ngồi đầu giường đọc sách , cửa phòng ngủ bật mở , Lý Tống Khiêm đứng bên ngoài cánh cửa nhìn chằm chằm cậu , một lâu sau hắn bước vào , đóng cửa lại , giơ tay cởi quần áo trên người . Tắm xong , hắn bước đến chỗ cậu , như thường ngày , Ngụy Thương chấp nhận hết mọi yêu cầu của hắn . 2 giờ sáng , Lý Tống Khiêm rời khỏi thân thể cậu , cả quá trình ngày hôm nay hắn chỉ lặng yên quan sát cậu , mặc cho Ngụy Thương cầu xin tha thứ thế nào . Tưởng rằng cậu sẽ mệt quá và đi ngủ như mọi ngày , bất chợt , cậu dụi đầu vào người hắn , nhẹ giọng hỏi : - Ngày mai đi cùng tôi được không ? - Sao , không có tôi em liền cô đơn à ? - Ừm . Sáng mai để tôi pha cà phê cho anh nhé ? - Được - Lý Tống Khiêm kéo cậu lại gần , hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu - Dạo này em ngoan ngoãn thật khiến tôi vui vẻ . Sáng hôm sau , Ngụy Thương chuẩn bị cafe cho Lý Tống Khiêm , sau đó hôn tặng như sự mong đợi của hắn . Tâm trạng của Lý Tống Khiêm vào buổi sáng sớm trở nên tốt đẹp . - Em lái ? - Phải , anh chỉ cần ngồi ở ghế phụ là được rồi . Ngụy Thương cười nhạt , tay khởi động tiêm kích chuẩn bị cất cánh . Lý Tống Khiêm nhàn nhã tựa người vào ghế : - Đi đâu ? - Lượn quanh đây thôi . Khi có hắn đi cùng , những người hắn an bài theo dõi cậu sẽ không cần quan tâm nữa . Ngụy Thương vừa lái , vừa để ý sắc mặt người bên cạnh , ngày hôm nay , chính là lúc để chạy thoát , đợi đến khi người kia ngất đi theo đúng thời gian mà cậu dự định , cậu sẽ để hắn tại nơi hạ cánh và trốn thoát thành công . Lý Tống Khiêm đúng như mong đợi , thật sự đã ngủ đi từ lúc nào , Ngụy Thương hơi nghi ngờ về hiệu quả của thuốc mà Lý Tống Anh giao cho , nên khẽ gọi hắn : - Tống Khiêm , anh ngủ à ? Người kia chẳng động tĩnh gì , im lặng , vô hại . Ngụy Thương mỉm cười , lái tiêm kích hướng thẳng về phía trước , đi thật xa nơi này . Cho đến khi cậu chuẩn bị đến trạm tàu vũ trụ để rời khỏi hành tinh này , thì đột nhiên người bên cạnh cậu lên tiếng : - Định chạy đi đâu ?