Sáng hôm sau , quá hào hứng vì được ra ngoài , Ngụy Thương dậy sớm , bàn ăn được sắp những đồ ăn mà cậu thích , Lý Tống Khiêm tắm xong , đi xuống thấy cậu , hắn mỉm cười : - Hôm nay tâm trạng không tệ ? - Phải , hôm nay tôi được ra ngoài . - Ồ . Lý Tống Khiêm kéo ghế , người hầu mang đến cho hắn một ly cafe nóng , hắn lấy bánh cắt nhỏ ra cho cậu như thói quen , sau đó liền hỏi : - Tôi khiến em hào hứng như vậy , lấy gì để đáp lại tôi đi ? Biết ngay con người này sẽ chẳng cho đi tất cả bao giờ , giữa hắn luôn phải có sự trao đổi mà . Ngụy Thương mím mím môi , nhìn hắn hỏi : - Là .. gì ? - Em làm gì đó thể hiện tình cảm với tôi chẳng hạn ? Lý Tống Khiêm bâng quơ nói , một cái hôn chẳng có gì to tát , hắn nghĩ vậy . Nhưng người phía trước có vẻ chậm hiểu , gãi gãi đầu , cậu vẫn còn phải suy nghĩ sao ? Hắn không vui , cảm giác như bị ép buộc vậy : - Thôi bỏ đi . Nào ngờ , khi hắn vừa nói vậy , Ngụy Thương liền đứng dậy , tới bên cạnh ôm hắn , tay cậu còn đặt lên đầu hắn xoa xoa , như mẹ vậy . Lý Tống Khiêm không khỏi cười khổ , điều hắn muốn đâu phải như vậy , khúc gỗ này . Hắn vòng tay nắm lấy cổ áo sau gáy Ngụy Thương kéo cậu ra : - Nhìn cho kỹ mà học tập . Sau đó nhướn người ngấu nghiến đôi môi cậu  . Không hiểu vì sao khi thấy mặt Ngụy Thương đỏ ửng  , Lý Tống Khiêm có một chút hả dạ : - lát nữa tự tay em thay quần áo cho tôi . - sao anh không tự thay ? - Hửm ? - Được , tôi làm . Ngụy Thương học rất nhanh ,  ngày đầu tiên đã biết các bước cơ bản để sửa dụng tiêm kích . Lý Tống Khiêm nắm giữ toàn bộ quân đội của triều đình , mọi người ở đây đều rất lễ phép với hắn . Đương nhiên cho dù họ có tò mò về Ngụy Thương cũng không dám ho he gì cả . Hắn có vẻ đã trở nên thoải mái cho cậu đi lại rất nhiều . Sau một ngày kết thúc , hắn liền hào hứng đưa cậu đi coi các loại tàu chiến của mình . - Tất cả đều do anh thiết kế sao ? - Cũng không hẳn , có thêm một người nữa .... Lý Tống Khiêm ôm lấy bả vai cậu , hỏi : - Đói chưa ? - Rồi . - Chúng ta về thôi . - Lý Tống Khiêm .... Ngụy Thương chần chừ gọi hắn . Thấy hắn quay lại nhìn mình , cậu không thoải mái hỏi : - Anh đưa tôi lên mặt trăng được không ? - Em muốn vậy ? - Ừ - Được , ngày mai có thể . Ngụy Thương vui mừng , cười với hắn . Lý Tống Khiêm ngây người , một lát sau giơ tay xoa đầu cậu , nụ cười cưng chiều khiến ngay cả chính hắn cũng  không nhận ra . Sau này có một vài việc , Ngụy Thương mới thật sự hiểu rằng , lúc này chính là khoảnh khắc đẹp nhất mà cậu không thể không lưu giữ . Một tuần trôi qua , Ngụy Thương đã thành thạo việc lái tiêm kích , Lý Tống Khiêm đã cho phép cậu bay cách xa hắn trong bán kính khoảng 60km . Có thể nói dạo gần đây mối quan hệ của họ đã khá hơn trước rất nhiều . Nhưng , Ngụy Thương thì vẫn chưa thể từ bỏ ý định bỏ trốn . Ngày hôm nay , Lý Tống Anh đến gặp Lý Tống Khiêm bàn chuyện quân sự  . Trong lúc đó , vệ sĩ đi theo hắn đã kịp bỏ vào trong tay cậu một thiết bị nhỏ : - Bật công tắc này lên , cậu sẽ liên lạc được với tam Hoàng tử . Trên bàn tay cậu là một máy liên lạc nhỏ tầm 2cm , thiết bị này chỉ liên lạc được với một mình Lý Tống Anh , nhưng xung quanh nhà bố trí camera và máy nghe lén rất nhiều , nên Ngụy Thương chỉ có thể liên lạc với Lý Tống Anh trong khoảng thời gian cậu luyện tập cùng với chiếc tiêm khích mà hắn mới chuẩn bị cho . - thẫn thờ ở đó làm gì ? Đằng sau lưng vang lên tiếng của Lý Tống Khiêm . Ngụy Thương không dám nhìn thẳng vào mắt hắn , lúng túng lắc đầu .