“chị vợ”. theo anh về nhà nào.
Chương 167 : em bị bệnh. phải cách ly.
“Are there any doctors here who can speak Vietnamese?” (Ở đây có bác sĩ nào nói được tiếng Việt không?) Khánh gào to lên giữa sảnh bệnh viện khi vừa bế Quân vào đấy.
“My wife…She…please..” (Vợ tôi…cô ấy…làm ơn.)
“Please…”(Làm ơn.)
Mỗi lần Quân kêu đau, rơi một giọt máu, hay là ngất đi Khánh đều hoảng hốt không giữ được bình tĩnh. Nỗi đau thể xác mà mình mang lại cho cô ấy luôn là một vết đen luôn lởn vởn trong tâm trí anh. Khánh day dứt, lo sợ Quân sẽ lại bị tổn thương
Vị bác sĩ người Trung Quốc nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuổi đang hớt hải cùng y tá đẩy chiếc giường bệnh vào phòng cấp cứu. Vẻ mặt lo lắng, câu từ cứ loạn hết cả lên. Anh ta liền nói vài câu trấn an vị khách người Việt Nam này.
“Please calm down!” (Xin anh hãy bình tĩnh.)
“Can you tell me what happened?” (Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?)
Kể sơ qua khoảnh khắc Quân ngất lịm xuống, mặt mày Khánh trông căng thẳng hẳn. Đến bây giờ anh vẫn chưa thể hiểu nổi, thời gian qua anh không hề làm đau Quân. Dù có ham muốn mãnh liệt nhưng anh vẫn biết chừng mực. Sao vợ lại ngất xỉu, mặt mày tái nhợt như vậy?
“I’ll do a checkup for her.” (Tôi sẽ tiến hành kiểm tra cho cô ấy.)
“Don’t worry, young man.” (Đừng quá lo lắng. Chàng trai trẻ.)
Vật vờ ngồi xuống hàng ghế Khánh mệt mỏi, tay day day thái dương. Thân thể cứ run lên mỗi lần nhớ đến cảnh vợ xỉu trước mặt. Đi lui đi lại giữa hành lang, Khánh sốt sắng cứ nhìn vào bên trong phòng cấp cứu. Thấy y tá đang lấy máu từ cánh tay Quân anh lại càng hoang mang hơn nữa. Tại sao cô ấy lại trở nên yếu ớt như vậy? Là do mình ư?
Cánh cửa đã mở, Khánh gấp gáp hỏi người đang đi ra về tình hình của Quân. Bác sĩ nói rằng cô ấy vẫn ổn. Bây giờ còn chưa có kết quả kiểm tra nên chưa thể kết luận vội. Khuyên anh vào cùng với vợ và cố gắng đợi thêm một lúc.
Cầm bàn tay nhỏ bé ấy áp vào mặt mình, mắt Khánh ửng đỏ muốn tuôn trào, lòng anh rất rối bời. Đây là lần thứ ba anh bế Quân vào bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu. Lần thứ nhất cô ấy đến kỳ, lần thứ hai bị anh chiếm đoạt khi mang thai. Còn lần này không biết là chuyện gì đang xảy ra với cô ấy.
“Em đừng có xảy ra chuyện gì đấy nhé!” Vuốt lên khuôn mặt nhợt nhạt kia Khánh nói nhỏ bên tai Quân. Anh hi vọng với âm giọng của mình thì cô sẽ sớm tỉnh lại.
Nghe bác sĩ nói được vài câu báo kết quả kiểm tra Khánh vội vàng bỏ đi, quay về phòng bệnh của Quân. Giữ cho mọi cảm xúc của mình lắng xuống, anh ngồi im hai tay run run đan chặt vào tay Quân. Mi mắt đọng đầy những giọt nước. Khánh đang khóc, hai mắt đỏ hoe.
Em tỉnh lại nói chuyện cười với anh đi.
Trong giấc mơ luôn có một người đang gọi mình. Âm thanh trong trẻo của cậu bé mới lớn đến tiếng của một chàng trai đang gọi cô.
“Quân ơi.”
“Quân.”
Phải. Cô nhận ra đấy là giọng của ai rồi. Là Quân Khánh, chàng trai mà mình yêu bằng cả trái tim. Hình ảnh của anh cứ hiện hữu trước mắt, Quân muốn chạy tới ôm lấy.
Nhưng sao..
Càng lại gần anh ấy lại càng lùi về phía sau. Áo anh ấy sao lại ướt đẫm nhiều máu như vậy?
Duỗi tay chụp lấy tay Khánh thì hình ảnh của anh liền tan biến như mây khói. Một chút cũng không sót lại. Hoảng sợ Quân liền hét lên, bừng tỉnh hẳn.
“Quân Khánhhhh.”
Chắc chắn cô ấy vừa mới gặp ác mộng nên mới sợ hãi như vậy. Khánh lập tức ôm lấy thân thể nhỏ bé, dịu dàng trấn an:
“Anh đây! Đừng sợ!”
Ôm chặt lấy người, cảm nhận được mùi cơ thể và nhịp tim đập quen thuộc Quân mới ngộ ra được lúc nãy chỉ là một ác mộng. Chỉ là bản thân quá sợ mất đi anh nên mới sinh ra ảo giác khi thiếp ngủ.
Nhìn xung quanh thì thấy rất xa lạ, dây truyền nước, tủ đồ cá nhân. Đây là bệnh viện sao?
Đang định hỏi tại sao mình lại ở đây thì Khánh đã cất tiếng:
“Em doạ anh một phen sợ chết khiếp.”
“Lần sau không được doạ anh như thế này nữa.”
Quân chẳng nhớ rõ mọi chuyện là thế nào. Chỉ nhớ lúc đấy Khánh cầu hôn mình rồi đeo nhẫn. Hôn xong thì trời đất liền tối sầm trước mắt. Mình bị ngất và hôn mê cho đến bây giờ sao?
“Em bị ngất ư?”
“Ừ, cũng may đưa đến bệnh viện kịp.”
“Vậy bác sĩ có nói tại sao em lại ngất không?”
“Có…. Nhưng…”
Khánh ngập ngừng một hồi làm Quân sốt sắng giục anh nói ngay. Anh lắp bắp mãi chẳng nói được câu:
“Bác sĩ…họ nói em bị bệnh..”
“Chúng ta…tiến hành cách ly.”
Sắc mặt nghiêm trọng của Khánh, câu từ lủng củng càng làm Quân hoang mang. Mình bị bệnh nặng lắm sao?
“Anh đừng giấu bệnh tình của em! Thân thể em như thế nào em cần phải được biết.”
“Sao em phải đi cách ly? Em không muốn!”
Quân vùng vằng khó chịu khi chồng cứ giấu giấu giếm giếm chẳng nói rõ ràng gì cả.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Khánh hiền hoà cười, tay vẽ vẽ lên mấy đường sóng trên trán cô. Lúc khó chịu cũng đáng yêu như thế này.
“Ngốc! Sắp làm mẹ đến nơi rồi mà không biết.”
“Cái gì? Anh đừng có giỡn.”
“Thật. Chúng ta sắp trở thành ba mẹ rồi.”
“Bác sĩ bảo em phải ở chung với bệnh này trong 9 tháng.”
“Anh đừng có đùa nữa đi. Cái gì mà cách ly cơ chứ!”
Nãy giờ Khánh cứ nửa đùa nửa thật làm cô cũng không tin được rằng mình đã mang thai.
“Bầu bí rồi không được đụng vào em. Mình chẳng phải cách ly 3 tháng đầu thì là gì?”
Vừa nói vừa sờ vào bụng vợ, Khánh thẽ thọt:
“Con của chúng ta đang nằm ở đây này.”
Câu nói hành động của Khánh đã đánh bay mọi nghi ngờ của cô. Người khựng lại, hai mắt long lanh nhìn người đối diện.
Cục cưng đang ở trong bụng mình sao?
Mình sắp được làm mẹ rồi ư?
Hàng tá câu hỏi và suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu. Quân quá đỗi vui mừng khôn xiết, hai tay cứ ghì lấy cổ Khánh vỡ oà trong niềm hạnh phúc. Hét lên trong sung sướng:
“Thật không chồng? Em sắp được làm mẹ rồi ư?”
“Thật.”
Dù đây không phải là lần đầu nhận tin vui nhưng cả người Quân vẫn run rẩy. Bắt đầu tận hưởng những cảm xúc bất ngờ khi một chồi non mới hé nở trong người mình. Thật là một điều diệu kỳ, cao cả không gì có thể so sánh. Tất cả những cảm xúc lúc này, ngay tại đây dường như không thể quên. Nước mắt tuôn trào thành hàng dài.
Khánh cũng như cô, một ấn tượng thật khó phai khi vị bác sĩ ấy nói một câu rằng:
“Congratulations! You are going to be a father soon.” (Xin chúc mừng. Anh sắp được làm cha rồi.)
Thì cái cách ông bố trẻ đón nhận chính là đứng hình trong giây lát, phản ứng không thể tin được, băn khoăn liệu có chính xác không. Xác minh lại thêm một lần nữa, Khánh liền nhảy cẫng hét lên rằng “Tôi sắp làm cha rồi.”
Một cột mốc đáng nhớ trong hành trình dài làm cha của mình đã được dựng lên. Khánh lao như gió quay về phòng để gặp vợ gặp con. Anh chỉ muốn ôm Quân vào lòng ngay lập tức để chia sẻ niềm hạnh phúc. Cô vẫn chưa tỉnh thế là cứ sụt sịt nước mắt khi đột ngột lên chức như vậy.
Bác sĩ đã quay lại để hỏi qua tình hình của Quân. Thấy cô gái đã ngồi dậy được rồi anh ta vui vẻ chúc mừng hai người sắp thành cha thành mẹ.
“Are you feeling any better?” (Bây giờ cô đã thấy đỡ hơn chưa?)
“Yes.” (Vâng.)
“Ok. I’m going to take your blood pressure.” (Được. Tôi sẽ đo huyết áp cho cô.”
“Please roll up your sleeve.” (Làm phiền kéo tay áo của cô lên.)
Giúp vợ xắn tay áo lên cao, Khánh hỏi bác sĩ thời gian này cần làm những gì và cần kiêng kị những gì. Và anh cần phải làm những gì. Nhìn chồng ngố cứ xoắn xuýt cả lên Quân bật cười bảo anh yên lặng cho bác sĩ làm xong rồi hẵng hỏi.
“Your blood pressure’s normal.” (Huyết áp của cô bình thường.)
Anh ta còn nói rằng nếu Quân còn bị ngất như vậy thì đấy là dấu hiệu của tụt huyết áp khi mang thai. Cần phải cẩn thận.
Dặn dò về một vài chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý bác sĩ lập tức ra ngoài trả lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ kia.
Vui đến nỗi khóc sưng mắt lên rồi.
Vì chứng minh nhân dân của Quân không có hiệu lực ở Trung Quốc, Khánh đã phải gọi về khách sạn bảo họ mang hộ chiếu của Quân đến bệnh viện để làm thủ tục nhập viện. Biết cô chỉ thích ăn đồ ăn Việt Nam nên cứ mò mẫm trên mấy ứng dụng đặt đồ ăn. Hi vọng sẽ thấy nhà hàng bán món Việt nào đó.
Bữa sáng đã phục vụ xong, Khánh lập tức gọi điện thoại báo tin vui cho ông bà.
“Ba, ký lệnh giúp con điều máy bay riêng của nhà mình sang Trung Quốc đón vợ chồng con.”
“Oắt con. Mày được voi đòi tiên đấy hả?”
Cái thằng con nhà mình lại giở chứng vòi vĩnh ra. Ông Hưng cáu tiết quát nó có chân thì đi máy bay về. Cho nó đi bay nhảy đã đời rồi giờ quên cách để về nước rồi à.
Tuy ba mình đang không vui, Khánh vẫn ngang ngang nói:
“Ba nỡ để con dâu với cháu nội mệt mỏi ngồi đợi ở phòng chờ vào máy bay ư?”
“Trong bụng cô ấy đang chứa người thừa kế tiếp theo của WL đấy. Ba không cho con mượn máy bay thế thì để cô ấy sinh con ở nên này rồi về Việt Nam được.”
Cứ phải nói là rộ hoa hết cả lên khi nghe tin con dâu cưng có tin vui. Ông Hưng sắp không nhịn được mà muốn gọi cả nhà thông báo chuyện vui nhất trong ngày.
“Cái Quân có tin vui rồi à? Mày có lừa ba không thế?”
“Tao nghi mày lười đi máy bay hãng nên nói dối.”
Ngẫm đi ngẫm lại thì mình vẫn là con ghẻ nhà họ Phan. Nói gì cũng không ai thèm nghe thèm tin, hai ông bà chỉ tin mỗi con dâu. Vậy thì để con dâu cưng của họ nói rõ mọi thứ.
Nghe tin mình sắp được làm ông nội, chẳng nghĩ ngợi gì nữa ông Hưng lập tức bảo người chuẩn bị mọi thứ và ký lệnh cho phép phi công bay sang Trung Quốc đón hai cực cưng và đứa con ghẻ của mình về. Nguyên một buổi sáng tại nhà họ Phan không khí có phần rộn ràng hơn khi tin vợ chồng cậu chủ đi hai về ba như vậy.
Dù đã nằm viện được một ngày, biết rõ mình đang mang thai nhưng chả hiểu sao Quân vẫn chưa thể hết bất ngờ. Người cứ lơ lửng trên chín tầng mây khi quá nhiều điều tuyệt vời cứ xuất hiện liên tiếp trong thời gian này. Vẫn là muốn thực nghiệm lại xem mình có nằm mơ hay không. Cắn mạnh vào tay Khánh để lại dấu răng, nghe chồng kêu đau Quân mới thốt lên rằng mình không hề mơ cũng chẳng phải là ảo giác.
Một sinh linh bé bỏng đang lớn dần lên trong cơ thể mình. Đơm hoa kết trái từ những ngọt bùi đắng cay chông gai và hạnh phúc của ba mẹ nó.
“Chồng à! Cám ơn anh đã đưa con đến với thế giới của em.”
“Trai vụng như anh sẽ thay đổi để mẹ con em thật khoẻ mạnh và hạnh phúc. Yêu hai mẹ con nhiều.”
Truyện khác cùng thể loại
100 chương
14 chương
398 chương
57 chương
75 chương
6 chương
8 chương