“chị vợ”. theo anh về nhà nào.

Chương 14 : Trách mắng.

“Bệnh nhân vì chế độ ăn uống nghỉ ngơi không đầy đặn, cộng thêm đang đến chu kỳ kinh nguyệt. Nên cơ thể kiệt sức nên mới ngất xỉu như vậy. Tôi đã khám và truyền nước cho cô ấy. Bây giờ cứ để cho cô ấy ngủ. Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không?” Tiếng nói của vị bác sĩ vang lên trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Khánh đã chọn một bệnh viện nổi tiếng của thành phố cho Quân. Các bác sĩ ở đây làm việc rất chuyên nghiệp chu đáo nên anh rất yên tâm. “Vâng.” Phan Quân Khánh lưỡng lự một chút rồi trả lời. Vì hiên tại người đem cô vào bệnh viện là anh nên anh đành nhận là người nhà của Quân vậy. Nhìn cánh tay gầy gò của Quân được y tá nhếch ra một tý, trên mu bàn tay nhỏ nhắn chiếc kim đâm vào để truyền những giọt dịch trong suốt. Anh nghĩ mình chắc phải nán lại đây để trông chừng cho đến khi liên lạc được với người nhà cô ấy. “Anh là chồng cô ấy thì phải biết quan tâm vợ mình một chút chứ! Sao lại để vợ mình ốm yếu ra cái dạng như này thế? Anh có biết vợ anh tới kỳ mà đau đến ngất xỉu như thế này là nguy hiểm như thế nào không hả? Các ông chồng thời nay thật là. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền mà quên quan tâm chăm sóc vợ mình.” Nam bác sĩ đứng trước mặt Khánh đang xổ cho anh một tràng văn dài ngoằng. Ông không kiêng dè mà mắng tới tấp người đứng trước mặt mình. Dù cho người đó có thân phận như nào đi chăng nữa. “.....” Khánh nhăn mặt định lên tiếng phủ nhận sự hiểu lầm này nhưng vị bác sĩ không cho anh cơ hội lên tiếng đáp lại. Thư ký Phương thấy sếp bị một bác sĩ lớn tuổi mắng như vậy liền bụm miệng cười. Oan cho sếp quá, đã bị hiểu nhầm thành vợ chồng đã đành lại còn bị mắng te tua nữa chứ. Cô nhớ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sếp bị người khác mắng té tát như vậy. Thường ngày bị anh mắng như tát nước vào mặt giờ thấy cảnh này Phương có chút hả hê. Khánh vẫn ngớ người ra vì những câu mắng của bác sĩ kia. Anh không nghĩ rằng sự việc lại thành ra như thế này. Anh có lòng tốt đưa cố ấy đến bệnh viện nhưng tại sao vừa đến đây bản thân lại biến thành bao cát chịu trận của vị bác sĩ này vậy? Thật không công bằng. Chẳng biết vị bác sĩ này đào đâu ra thông tin mà cho rằng anh và cô ấy là vợ chồng thế không biết . Chẳng lẽ trên mặt anh có dán chữ ‘chồng’ hay sao mà ông ấy lại mắng chửi anh tới tấp vậy. “Tôi đã kê đơn cho vợ anh rồi. Anh bảo cô gái kia đi đóng tiền viện phí với lấy thuốc đi. Còn anh ở lại đây trông chừng cô ấy, nếu cô ấy có phản ứng gì khác thường thì lập tức báo cho tôi.” Vị bác sĩ kia ra lệnh cho Khánh. “Tôi...tôi không phải...” Khánh vẫn ấp úng chưa kịp nói ra lời đã bị ngắt tiếp. “Còn nữa thời gian này tránh chuyện sinh hoạt vợ chồng đi. Thật là!” Vị bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm rồi bước ra ngoài. Nghe ông bác sĩ nói vậy thư ký Phương không khỏi bật cười lớn khiến Phan Quân Khánh đen mặt. Ánh mắt toé ra lửa kia khiến cô tắt nụ cười đang không ngậm lại được. Hoảng hốt nói khi sếp mình đang rất bực mình: “Tôi mà là vị bác sĩ kia tôi cũng nghĩ hai người là vợ chồng đấy! Trong hai người rất xứng đôi. Tên cũng rất giống nhau nữa.” “.....” Cái gì mà chồng không biết quan tâm vợ? Cái gì mà tránh sinh hoạt chuyện vợ chồng. Tôi vẫn còn chưa muốn kết hôn đâu. Trong lòng thầm gào lên anh bất mãn một tiếng. Sao lại có chuyện nhầm lẫn tệ hại như vậy chứ? Thấy cô thư ký tiếp tục tủm tỉm cười, Khánh liền nghiêm nghị, anh giờ mới bắt đầu mở miệng được. Nãy giờ người kia không cho anh cơ hội giải thích là anh không phải là chồng của người đang nằm trên giường bệnh kia. “Thư ký Phương. Phụ nữ các cô đến ngày này thật sự đau khủng khiếp như vậy sao?“ “Vâng thưa sếp. Tôi đến ngày này thường vật vã lắm. Không khác gì gãy mấy cái xương sườn. Cô Khánh Quân đã cố gắng chịu đựng để đi gặp đối tác quả thực là không dễ dàng gì.” “.....” “Thật sự nguy hiểm lắm sao?” “Vâng! Vậy tôi xin phép ra ngoài đóng tiền viện phí. À quên, tránh\-sinh\-hoạt\-vợ\-chồng nha sếp!” Phương nhấn mạnh từng chữ một cố tình trêu chọc Khánh. “.....” Tiếng cửa đóng sầm lại, Khánh kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống nhìn cô gái đang nằm im trên giường. Nãy giờ vận hết sức để bế cô vào phòng bệnh lại hừng hực sôi trào cả người khi nghe ông bác sĩ kia chê trách. Anh cảm thấy khó chịu và nóng nên đưa tay khẽ nới lỏng cúc áo. Khuôn mặt của Quân đang dần dần tươi tắn lại. Lúc nãy nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô mà Khánh có chút bối rối. Vì anh chưa gặp tình trạng nào như vậy. Kể cả người yêu anh đến kỳ cũng không bị đau đến mức ngất xỉu vậy. Đúng là con gái thật phiền phức. Khánh móc điện thoại nhấn số gọi thông báo về công ty cho phép Quân nghỉ ngơi mấy ngày để tĩnh dưỡng. Nhớ lại những lời của vị bác sĩ lúc nãy thì Khánh đã hiểu phần nào nguyên nhân khiến cô suy kiệt thể lực. “Thật là. Nếu cảm thấy đau đớn thì phải báo với tôi một tiếng. Sao cô cứ im lặng chịu đựng như vậy chứ?” Khánh bực bội nói. Lần đầu tiên anh phải trường hợp khó xử như thế này. Đối tác làm ăn thì chưa bàn xong chuyện, nhân viên thì ngất, đến bệnh viện thì bị bác sĩ mắng. Anh tự hỏi bản thân đã làm gì sai cơ chứ? Liếc mắt nhìn cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh không khác gì cô công chúa đang ngủ say trong rừng. Một cảm giác yên tĩnh xung quanh căn phòng. Vì quen tay nên Khánh định móc túi lấy điếu thuốc ra châm. Nhưng nhìn lại đây là bệnh viện nên đành bỏ vào túi lại. Từ lâu anh đã dần làm quen với điếu thuốc, anh không thể không có nó vào mỗi lúc trầm tư một mình như vậy. Khánh mở điện thoại xem thời gian rồi gọi cho Tuyết Vy. Thấy cô nhấc máy anh cười vui vẻ. “Anh đang ở đâu đấy? Em có chuyện muốn nói với anh.“ “Anh đang ở bệnh viện, cô Khánh Quân bị ngất nên anh với thư ký đưa cô ấy đến đây.” “Vậy chị ấy sao rồi? Vẫn ổn chứ?“ Tuyết Vy có chút lo lắng. “Không sao chỉ bị kiệt sức tý thôi, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.“ “Vậy để em thông báo với phó phòng một tiếng“. “Em này. Chúng ta gặp nhau được không?” Giọng Khánh trầm ấm ôn nhu vang lên trong điện thoại. Thấy Tuyết Vy không trả lời Khánh liền nói tiếp . “Mấy ngày không gặp anh có chút nhớ em. Chúng ta lâu rồi chưa cùng nhau đi ăn ,chưa đi hẹn hò. Tối anh qua nhà đón em nhé!” Khánh đang cố gắng thuyết phục cô người yêu nhỏ bé của mình. Từ ngày đi công tác về đến nay anh chưa có thời gian đem cô đi chơi. Đến nay anh vẫn chưa biết lý do vì sao cô giận dỗi vô cớ như vậy. Là người đàn ông kiêu ngạo nhưng đứng trước người mình yêu Khánh cũng phải xuống nước năn nỉ Tuyết Vy. “Tối anh qua nhà đón em.” Tuyết Vy trả lời hờ hững. Cô ta chỉ muốn gặp anh để nói chuyện về vấn đề giữa hai người. Thấy Tuyết Vy đã đồng ý anh liền vui vẻ, một nụ cười khẽ hiện lên. Bình thường anh rất lạnh lùng nhưng khi được nói chuyện với cô ở bên cô tảng băng như anh cũng trở nên ấm áp. Phải chăng đó là tình yêu đặc biệt anh dành cho cô. “Ừ! Anh biết rồi.” Khánh khẽ nói rồi cúp máy, nãy giờ nói chuyện với Tuyết Vy mà không để ý đến người bên cạnh. Anh quay lại nhìn Quân vẫn đang say sưa nhắm mắt. Có lẽ cô đã thiếu ngủ trầm trọng. Bình thường cô đã gầy rồi lúc nãy anh bế lên thấy cô nhẹ tênh, cảm giác như đang bế đứa trẻ trên tay. Liền tự hỏi cô ấy sao lại biến ra thành cái bộ dạng như thế này. Chẳng lẽ công việc quá nhiều và áp lực hay sao?. Nhìn thời gian trên màn hình chiếc điện thoại, bây giờ cũng mới đầu giờ chiều. Khánh nghĩ mình nán lại đây trông chừng cô gái này thêm một lúc nữa. Dù gì thì Khánh Quân cũng xảy ra chuyện trong giờ làm việc. Người làm sếp như anh ít nhiều cũng phải quan tâm. Thư ký Phương đã quay trở lại. Cô ấy nói rằng sẽ giúp anh trông nom Khánh Quân, nhưng Khánh vẫn quyết định ở lại. Anh không an tâm về cô trưởng phòng kế hoạch này. Đúng là chả biết quan tâm chăm sóc đến bản thân một chút nào hết.