“chị vợ”. theo anh về nhà nào.

Chương 10 : Trừng phạt.

Khánh và Tuyết Vy vẫn còn đang ngồi cùng nhau, nhìn ra cửa thì đã thấy cảnh lúc nãy. Sự ân cần của Diệp Minh dành cho Quân khiến Tuyết Vy có chút ghen tỵ. “Người đàn ông lúc nãy chắc là bạn trai, à không vị hôn phu của chị Quân nhỉ? Thấy anh ta vừa đẹp trai lại ga lăng nữa chứ. Chắc chị ấy hạnh phúc lắm.“ Thấy cô người yêu nhỏ đang khen nức nở người đàn ông khác Khánh liền có chút không vui. Anh chau mày rồi đáp: “Đẹp trai đâu bằng anh còn nữa như thế mà em gọi ga lăng à?“ Tuyết Vy chỉ im lặng, cô ta biết mình đã yêu phải một người đàn ông hoàn hảo về cả thân thế lẫn sự nghiệp. Nhưng sự quan tâm của anh lúc lạnh lúc nhạt. Lúc thì quan tâm thái quá, lúc thì lại thờ ơ khiến Tuyết Vy thấp thỏm lo sợ. Sợ rằng một ngày này đó anh sẽ không còn quan tâm, không còn yêu thương cô ta nữa. Phải chăng anh đang thử thách sự kiên nhẫn của cô. Tuyết Vy thật sự cảm thấy ghen tỵ khi nhìn thấy cặp đôi kia. Còn Khánh, anh chưa bao giờ ân cần quan tâm với cô ta bằng những điều nhỏ nhặt như thế ở chốn đông người. Vì sao chứ? Cô không xứng để anh công khai ra bên ngoài ư? Ngoài số ít những người trong công ty biết về mối quan hệ của hai người. Thì những bạn bè xung quanh Khánh thậm chí ngay cả bố mẹ của anh đều không biết đến sự tồn tại của cô. Mặc dù hai người đã ở bên nhau một năm rưỡi nay. Tuyết Vy rất muốn hỏi Khánh lý do tại sao anh lại không muốn công khai mối quan hệ của hai người. Nhưng mỗi lần mở miệng lại thấy sự thờ ơ của Khánh khiến bản thân không khỏi chua xót. “Về thôi. Em mệt rồi.“ Tuyết Vy giận dỗi nói rồi đứng dậy bỏ về trước. Phan Quân Khánh vẫn ngây người ra chưa hiểu cô bạn gái mình đang giận dỗi chuyện gì. Anh vội thanh toán rồi nhanh chóng đuổi theo cô. Vùng vằng mãi một lúc anh mới đưa Tuyết Vy lên xe được. Dù biết bạn gái hay giận dỗi vô cớ nhưng mỗi lần như vậy Khánh luôn mặt dày đuổi theo. WL Đà Nẵng. Vừa đến công ty quẹt thẻ chấm công thì Quân nhận được thông báo. Nay thư ký của giám đốc nghỉ dưỡng bệnh 3 ngày nên điều cô đến phụ trách công việc thay. “Gì cơ? Làm việc chung với tên quỷ không cười ấy một giây mình đã không muốn rồi nói gì là đến 3 ngày. Không chừng lại oánh nhau tưng bừng ở phòng làm việc cũng nên.“ Nghĩ tới cảnh tượng ấy Quân liền ngán ngẩm. Ba lần chạm trán vào ngày đầu tiên cô đi làm Quân đã không ưa nổi khuôn mặt khó chịu đến phát ghét của Phan Quân Khánh. Mà tính đến nay đã là hơn một tuần Quân làm việc tại WL Đà Nẵng. Sau ngày đầu tiên gặp nhau cho đến giờ cô không thấy Khánh xuất hiện nữa. Nghe mấy nhân viên kháo nhau rằng anh ta bận ra nước ngoài công tác mấy ngày. Khánh Quân: “Gì thế? mới về nước đã điều mình đến phòng đó là sao? Định trả đũa bằng cách hành hạ mình hay sao vậy?“ “Thôi kệ.” Quân tặc lưỡi rồi đi nhanh tới phòng giám đốc. Cô vẫn giữ thái độ bình thản như thường khi nghe nhân viên khác nói anh ta rất bá đạo, tính khí thất thường đôi lúc còn ngang ngược nữa. Đúng là khuôn mặt khó ở lúc nào cũng chưng ra đã thế lại chả bao giờ cười. Quân nghĩ chắc có phải cô đã đánh anh nặng tay như thế nên anh đâm ra ghét cô hay sao. Kinh nghiệm bao nhiêu năm chiều các sếp khó tính chẳng lẽ lại không làm nổi với anh ta một giây nào ư? Gõ cửa liên tục nhưng không thấy người bên trong trả lời Quân liền nghi hoặc: “Chẳng lẽ bây giờ hắn ta chưa tới?” Cô tiếp tục gõ. Bên trong vẫn im ắng không có một tiếng động nào hết. Gì vậy? Anh lại định chơi tôi đấy à? Quân mắng thầm trong lòng. Quân nghĩ hay là mình mở cửa xông vào. “Không được! Nhỡ đâu anh ta đang ‘hành sự’ trong đó, mình mà chui vào chắc anh ta mất hứng rồi giết mình mất.” “Cô nói tôi đang ‘hành sự’ gì đấy?” Tiếng Phan Quân Khánh khó chịu phía sau lưng làm Quân giật mình bắn mình. Trời ạ! sao cái tên này lúc nào cũng như ma xuất hiện sau lưng mình vậy? Khánh thấy cô hét ầm ĩ như vậy liền dùng tay che miệng cô lại. Anh không muốn người khác tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Quân bực mình hất tay anh ra liền nói: “Này anh! Anh có thể đừng dùng phương thức xuất hiện như thế này có được không?“ Phan Quân Khánh: “Sao nào? Không phải cô rất mạnh mẽ cơ mà. Ban ngày thôi mà cũng sợ à?” “......” Quân tức giận mặt xì cả khói ra. Cô không ngờ sếp mình lại mà một tên điên không hơn không kém. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Quân , anh nhếch môi cười ra lệnh: “Vào trong để đồ lên bàn thư ký rồi đi xuống quán cà phê Starbuck đối diện toà nhà này. Mua cho tôi một ly Cappuccino đá ít đường.” Mình đến đây để cho anh ta sai việc vặt à? Mắt Quân như nổ đom đóm nhìn lên Khánh. Cô muốn hét lên như vậy nhưng thôi nhịn, vẫn là nhịn. “Sao nào? Cô không định đi hay sao mà còn đứng ngẩn người ra đấy hửm?“ Miệng anh bạnh ra quát khẽ Quân. “Vâng để tôi đi mua là được chứ gì.” Quân thờ ơ đáp lại lời Khánh. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm: “Không được chửi sếp, không được đánh sếp. Tôi nhịn tôi làm.” Khánh nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô mới có chút hả hê trong lòng. Anh còn chưa bày trò hết mà cô đã phát cáu lên rồi vậy để xem cô gái này còn chịu đựng được những sự trừng phạt khác của anh không. “Làm vì đam mê ư? Vậy thì để tôi cho cô biết thế nào là đam mê.” Đứng xếp hàng hơn 20 phút mới mua được ly cafe ấy Quân vội lật đật quay trở lại. Sang đường, đang bước vào khu kiểm soát an ninh ra vào thì chuông điện thoại của cô vang lên. Là một số lạ, Quân vừa nhấc máy thì nghe bên kia nói: “Tôi quên nói với cô tôi chưa ăn sáng. Cô quay lại mua cho tôi một cái bánh cuốn nho với một cái bánh Croissant hạnh nhân. Nhanh lên đừng để sếp cô đói.” “Anh.....” chưa kịp nói hết câu Khánh đã cúp máy không cho cô có cơ hội từ chối. “@!;’&&\(!!\*%\*\* “ Quân đang chửi thề ai đó. Đúng hơn là cô đang muốn đánh Khánh cho một trận bầm dập. Thật là biết cách hành người mà, đã sai cô đi mua cà phê đã đành lại còn cố tình nói quên dặn mua bánh. Nghe điện thoại xong Quân chỉ muốn quẳng nó đi thật xa để đỡ phải nghe thấy thêm cuộc gọi nào nữa. Bên trên Khánh nhìn qua lớp cửa kính xuống dưới anh đã thấy bộ dạng hậm hực của cô quay lại quán cà phê. Từ lúc cô bước sang bên kia đường mua đồ anh đã cố tình để ý theo sát bóng dáng cô. Thấy cô mua xong đi ra Khánh đợi cho đến cô bước vào sảnh toà nhà này rồi mới bấm số cô gọi nói cô quay lại mua bánh. Biết Quân sẽ chửi thầm mình nên nói xong Khánh liền cúp máy nhếch môi cười. Dường như anh đã cảm nhận được máu nóng sôi trào của Quân khi bị anh quay mòng mòng như vậy. “Đúng rồi, sao lúc cãi lộn với mình cô ta không nghĩ đến hậu quả của ngày hôm nay.” Khánh tự mãn. Tính cách của anh xưa nay là thế. Chỉ cần ai làm phật lòng anh sẽ kiếm cớ trừng phạt. Khi đang xếp hàng lại để mua bánh Quân sực nhớ ra mình đã yêu cầu nhân viên Starbuck bỏ chung đá vào trong cà phê luôn rồi. Giờ mà cứ đợi như vậy đến lúc mua xong trở về thì đá sẽ tan gần hết. Cà phê chắc chắn sẽ không ngon, Khánh nhất định sẽ bắt cô đi thêm một vòng nữa cho mà xem. Không nghĩ ngợi gì nữa cô mở nắp uống luôn ly cà phê đang cầm trên tay rồi gọi một ly khác cho đá bỏ riêng ra. Quay lại phòng Giám đốc, Quân liền đặt những thứ mình mua để lên trước mặt Khánh. Khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn anh. “Tôi đã mua theo yêu cầu của anh. Xin mời dùng.” Phan Quân Khánh mở túi ra và vô cùng ngạc nhiên. Anh định cho cô đi thêm một vòng nữa nếu đá bỏ chung với cà phê. Nhưng bản thân đã lầm, cô gái này dường như đã đoán được ý đồ xấu xa ấy nên mới dùng khuôn mặt đầy tự tin nhìn anh như vậy. Khánh miễn cưỡng gặm miếng bánh nghĩ thầm trong lòng một tiếng. Không sao, thời gian vẫn còn dài tôi vẫn còn trò để hành hạ cô cho bõ ghét. “Ồ rất tốt! Cô bây giờ ra kệ sách đằng kia dọn dẹp qua một chút. Nhớ phải lau cho kỹ đừng để tôi nhìn thấy một hạt bụi nào hết.” Khánh giương mắt ra lệnh cho cô. “Vâng.“ Cái tên này thật sự gọi mình tới thay vị trí thư ký hay là gọi mình đến sai vặt lau dọn vậy? Nhìn khuôn mặt giương giương tự đắc của sếp Quân nghĩ mình phải tiếp tục kiềm chế, phải tiếp tục nhịn. Nguyên một ngày hôm nay. “Cô đi lấy cái này cái kia cho tôi....cô làm cái này....cô đi mua...cô dọn cái bàn....Cô lau cái kia...” Cho đến gần giờ tan tầm Khánh còn yêu cầu Quân phải sắp xếp tài liệu trên bàn mình thật gọn gàng mới được ra về. “Không sao! Bị hắn ta hành cả ngày rồi một chút này có là bao.” Quân miễn cưỡng nhượng bộ. Nhưng khi ngoảnh lại thấy một mớ hỗn độn trên bàn giám đốc. Cô mới chợt hiểu nụ cười ẩn ý của Khánh lúc nãy. Quân liền đá văng cái ghế ra xa. Tên này có phải là trẻ con không thế? Sao lại thù dai vậy? Cứ thế 3 ngày liên tiếp Quân bị Khánh quay như chong chóng vào những việc lặt vặt. Cô bị anh hành từ tầng 25 cho đến tầng 26. Nhưng cô vẫn bình thản nhưng không, nếu tỏ ra vẻ tức giận thì chả phải khiến anh hả hê khi hành xác cô hay sao. Còn phía Khánh không chỉ ra lệnh cô làm việc còn cố tình quát mắng cô liên tục. Nhưng khi thấy cô vẫn vui vẻ làm việc, vẫn xem nhưng không có chuyện gì xảy ra anh liền cảm thấy khó chịu ra mặt. Anh nghĩ phải tìm cách khác để trừng trị cô thêm nữa.