Chị ơi! đừng chạy
Chương 6 : Lớp học bồi dưỡng
Đang ngồi trên xe về nhà, bỗng nhiên James quay sang hỏi chú Huy - tài xế của nhà cậu:
- Chú à! Cháu… cháu có nên bỏ uống sữa không nhỉ?
- Cậu chủ! Sao cậu hỏi lạ vậy! Tất nhiên là không! Cậu phải uống thì mới khỏe chứ! Mà cậu sao thế! - Chú Huy quay xuống nhìn James rồi tiếp tục hỏi. - Hôm nay cậu bị ai bắt nạt à?
- Không! Cháu không sao!
Nói xong James lại tiếp tục suy nghĩ. Không khí yên lặng chỉ còn tiếng động cơ xe phát ra bỗng nhiên bị James phá tan.
- Chú Huy!
- Vâng! Cậu chủ.
- Cháu được ngồi xe chú lái là có tội sao? Mọi người không thích cháu như thế thì phải?
- Cậu chủ! Đúng là cậu bị làm sao rồi! Để tôi đưa cậu đến bệnh viện nha!
- Không! Cháu thật sự không sao! Chú cứ lái xe về thẳng nhà đi.
Chú Huy khẽ gật đầu rồi tiếp tục lái xe. Thật sự câu nói của James khiến cho chú lo lắng. Vì cậu chủ mà chú quen biết xưa nay chưa từng biết thắc mắc mấy chuyện này. Việc cậu sinh ra trong gia đình giàu có, được xe đưa đón, ăn ngon, mặc đẹp. Ngay cả việc cậu gây chuyện bên ngoài được ông chủ bao che, cậu cũng chưa bao giờ thắc mắc. Vì đơn giản cậu biết đó là cái quyền lợi được sinh ra trong gia đình quyền thế.
Nhưng hôm nay, không biết có chuyện gì đã xảy ra mà cậu lại nói những câu kì lạ. Dù biết là thế, chú Huy vẫn không thể cãi lời lái thẳng xe về nhà.
Suốt dọc đường đi James không nói gì nữa, chỉ đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó. Về nhà cũng không lên tiếng chào hỏi như mọi hôm. Thấy vậy mấy cô giúp việc mới kéo chú Huy lại hỏi:
- Anh Huy, cậu chủ hôm nay sao vậy! Tôi chào cũng không lên tiếng đáp lại.
- Cái đó tôi cũng thắc mắc. Mà hôm nay cậu chủ hỏi mấy câu lạ lắm, chắc là có chuyện gì đó với cô Trúc Chi thì phải.
Để lại sau lưng tiếng thì thầm bàn tán của mấy người làm James đi thẳng lên đến phòng, chân tay James mỏi rã rời, lâu rồi cậu không đi bộ. Hôm nay cậu đã đi bộ cả quãng đường dài với Trúc Chi. Đúng là trái tim hạnh phúc mà thể xác phải chịu khổ lây!
Nằm dài trên giường, James bỗng thở dài nghĩ: “Có tiền cũng tốt nhưng sao mình có nhiều khuyết điểm thế cơ chứ! Lớn bằng ngần này rồi còn uống sữa làm gì? Lại còn được chú Huy đưa đi học nữa? Trời ơi! Làm trò cười cho chị ý rồi.” - Cậu lăn qua lăn lại trên giường, hết đập đầu vào gối tự trách bản thân phụ thuộc đến đá chân vào thành giường rồi kêu toáng lên. Nhìn hành động của cậu lúc này y hệt một đứa trẻ con bị mẹ mắng, giận dỗi không ăn cơm. Sau đó lại tự trách mình sao không mang ít hoa quả hay bánh kẹo gì đó vào phòng mà ăn. Trẻ con thì đừng hỏi!
Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần James ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Sáng tỉnh dậy đã là 7 giờ.
- Chết! Hôm nay là thứ hai, mình phải đi học.
Rồi cậu choàng dậy, lao như điên vào nhà tắm thay quần áo, lại lao như điên xuống nhà ăn sáng. Miệng vừa ngậm chiếc bánh xăng-uých (sandwich), vừa vơ cốc sữa để trên bàn đưa lên uống như mọi khi. Nhưng bỗng nhiên cánh tay khựng lại như nhớ ra điều gì đó mà bỏ ngay cốc sữa xuống bàn, chạy đến bên bình nước lọc lấy một cốc uống, song tay cũng không quên chỉ về phía cô giúp việc nói:
- Cô! Từ ngày mai cháu không uống sữa nữa, nên cháu không muốn nó đặt trên bàn ăn sáng của cháu! - Cậu bước đi một quãng rồi quay lại nói tiếp. - À quên, cả tối nữa ạ, cháu không uống đâu.
Bước vội đến xe của chú Huy, chân bỗng dưng dừng lại, đắn đo không biết có nên đi lên xe không. Thấy vậy, chú Huy liền hỏi:
- Cậu chủ! Sao vậy, muộn học rồi ạ!
- Cháu ngồi xe chú có ổn không nhỉ? - Lắc đầu băn khoăn một lúc thì James mới bước lên xe, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy câu. - Nốt hôm nay thôi chắc không sao, mọi chuyện vẫn sẽ ổn. Cứ vậy đi.
Kì lạ nhưng chú Huy vẫn phải lái xe đưa cậu đến trường, trong lòng thì không ngừng suy nghĩ: "Không biết có nên nói chuyện này cho ông chủ hay không?"
Đến trường, định lao thẳng vào trong nhưng lại nhớ ra một chuyện liền quay lại dặn chú Huy:
- Lúc này tiện đường về chú mua cho cháu cái xe đạp, rồi nhờ người mang đến trường cho cháu ạ! À! Mà chú cũng không cần đến đón cháu đâu ạ!
Nói xong cậu đi thẳng vào trường mặc cho sự ngơ ngác của của chú Huy đang gọi với lại vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tan học, James nhận được điện thoại của chú Huy nói rằng chú đã gửi xe vào trong trường giúp cậu. Biết vậy, James đi thẳng xuống nhà xe - nơi mà suốt mười mấy năm học cậu chưa bao giờ đặt chân đến. Đang ngó nghiêng nhìn xem xe mình ở đâu thì...
- James, ông vào đây làm gì? - Thấy James ở nhà xe, Dương liền hỏi. (Các bạn còn nhớ Dương - bạn thân nhất của James, mình giới thiệu bạn này ở chương 3 rồi nhé)
- Ừ thì để lấy xe chứ làm gì? - James đáp.
- Tôi có nghe nhầm không? Ông đi xe? Thế xe gì? - Dương bĩu môi nói đểu. - Lại mấy con xe đua thể thao chứ gì? Tôi biết mà.
- Không. Xe đạp.
Đến đây thì Dương không thể tin nổi vào những gì James vừa nói. Trong mắt cậu James là một thằng nhà giàu rất tốt bụng, trước đây đã từng mang danh hiệu “dân chơi” nhưng khi thân với nhau cũng được năm năm rồi hình như chưa bao giờ cậu thấy James nhắc đến từ xe đạp chứ đừng nói là đi. Cố lục lọi lại trong trí nhớ để kiểm chứng những gì cậu biết thì việc này hoàn toàn là đúng. Lúc này thì không hiểu sao miệng Dương bắt đầu nói lắp:
- Ô… n… g vừa… nói cái gì? Xe… đạp! - Đôi mắt Dương không biết từ lúc nào đã mở to quá sức cần thiết. - Ông... đừng nói với tôi nhà ông... phá sản rồi nên ông phải tự đi xe đạp đến trường nhớ! À! Không! Sao phá sản gì mà tôi vẫn thấy bố ông hôm qua trên tạp trí kinh tế, khách sạn nhà ông vẫn là khách sạn hàng đầu cả nước. Chẳng lẽ phá sản chỉ trong một đêm.
Sau đó đôi mắt cậu đăm chiêu suy nghĩ, miệng thì không ngừng nói câu: Không đúng! Không đúng!
Thấy vậy James nhanh chóng đáp lại:
- Không! Đùa à! Phá sản cái gì đâu! Tôi thích thì đi thôi. Mà ông đừng có nói xúi quẩy thế chứ! Nhà tôi vẫn kinh doanh tốt, không đến nỗi nào!
- Thích! Tôi chả hiểu ông quá ý chứ! Thích! Chú em lại có chuyện gì giấu anh rồi? - Khuôn mặt hất lên không tin tưởng.
- Không có! Làm gì có. - Trong lòng James nghĩ: Có mỗi chuyện cậu đi xe đạp thôi mà khiến cho thằng bạn thân nhất của cậu phản ứng mạnh như thế. Nếu nói đến việc cậu sắp kết hôn, lại là một bà chị hơn mình năm tuổi nữa thì không biết nó sẽ còn phản ứng thế này. Nên James quyết định sẽ nói chuyện đó sau.
Đang suy nghĩ, James bị giật mình bởi tiếng gọi của Dương:
- À, mà mày có biết đi xe không đấy!
- Chút chút! Tại trước khi quen ông tôi có học đi xe đạp nhưng sau lại không đi nhiều nên bây giờ chắc không giỏi lắm. - James đáp.
- Không giỏi lắm...! - Miệng Dương kéo dài ra. - Thôi đi ông tướng ạ! Thế mà ông định đi xe. Chắc ngày xưa học còn chưa vững đã bỏ mà bây giờ ông dám đi xe trên các tuyến đường đông nghìn nghịt ở Hà Nội thế này. Không hại chết con nhà người ta là may lắm rồi. Đi đứng gì? Bỏ đi. - Giọng Dương đầy ý cười cợt.
Nghĩ những gì Dương nói hoàn toàn đúng James lo lắng hỏi:
- Chết tôi rồi! Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ?
- Nghe ông nói bây giờ còn thiếu mỗi cái đoạn nước mắt nước mũi chảy ra là giống y chang cái Cô Tấm ngày xưa thỉnh thoảng gặp chuyện gì lại khóc lóc ý, rồi Bụt hiện lên hỏi: “Vì sao con khóc?”… Chẹp chẹp!... James ơi! Tỉnh lại đi! Đời không có Bụt đâu chỉ có anh Dương đây thôi ha! Mấy cái này thì đơn giản. Chủ yếu là xem thái độ chú em thế nào? - Dương hếch mắt cười khểnh.
- Thái độ của tôi thế nào ông còn không biết sao? Có gì nhờ cứ nói thẳng.
- Anh thích thái độ này của chú. Qua đây! - Rồi Dương thì thầm vào tai James mấy cái gì đó khiến cho mặt James méo xệch còn mặt Dương thì cười gian ý.
Mặt có chút biến sắc nhưng vì tình yêu của đời mình, James vẫn quyết định đồng ý:
- Được! Việc đó không thành vấn đề.
- Vậy thì chiều hẹn nhau chú em ở sân bóng nhà anh.
- Nhưng còn cái xe đạp này tôi biết phải làm thế nào? - Mặt James méo mó hỏi lại Dương.
- Đi thế nào đến thì tìm cách mà tự đi về nha! Tôi mệt lắm, chiều gặp lại! - Rồi ba chân bốn cẳng cậu chạy về phía xe của mình mà chạy thẳng, mặc cho James than khóc đằng sau.
Trong lòng James đang chửi thầm sự ngu ngốc của mình khi sáng nay đã dõng dạc tuyên bố với chú Huy không cần đến đón. Thế đã dành, lại còn bảo chú lôi thêm cái xe đến trường, bây giờ không biết tính thế nào mà đi về. Lúc này mà gọi chú Huy thì mất mặt lắm!
=======
- Cậu chủ! Sao người cậu toát nhiều mồ hôi thế kia? Cậu ốm ạ! Hay bị làm sao?... Cậu nói đi!
…
- Cậu chủ! Cậu nói gì đi!...
Cả mớ câu hỏi của mấy người giúp việc khiến cho James mệt nhoài muốn ngất đi được. Cậu đã phải dắt bộ cái xe đạp hơn ba cây số từ trường về đến nhà. Đơn giản cậu muốn giữ lại cho mình chút sĩ diện, chí ít cậu cũng là cậu chủ, nói được thì làm được. Trên đường về nhà cũng có đoạn cậu định nhảy lên xe mà đi liều nhưng vừa lên thì chân tay mềm nhũn sợ hại người hại mình lại đứng xuống dắt bộ.
Cố bò vào đến trong nhà bếp vớ được cốc nước trên bàn mà uống lấy uống để. Với cái thế ngồi buông xuôi tất cả, mười năm phút sau James mới điều hòa được nhịp thở của mình mà mở miệng:
- Cháu không sao.
Câu này của James tuy ngắn nhưng khiến bao nhiêu người phải nín thở mà nghe. Khi cậu nói hết câu cũng là lúc cả đống người thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lao đi sắp xếp bữa trưa cho cậu.
Ăn xong, lê lết cái xác không còn chút sức lực nào của mình lên phòng. Nằm toài trên giường mà nghĩ ngay đến việc phải đi học gym hay mấy môn thể hình gì đấy. Chỉ có gặp lại cô mấy ngày mà cậu từ một người đầy sức sống thành người sắp héo khô héo khoắt vì mệt mỏi. Nếu về lâu về dài thì đột qụy lúc nào không biết.
======
“Đã ba giờ rồi mà sao không thấy Dương tới nhỉ?” - James tự hỏi. Trong lòng thì nghĩ: "Cũng may mà sân bóng cách nhà mình chưa đầy nửa cây số chứ mà dài thêm chút nữa chẳng biết mình có đủ sức mà vác xác đến gặp thằng bạn được không?"
Đang đắn đo nên bảo Dương dạy cách đi xe đạp thế nào cho an toàn có thể đèo được thì Dương lồm ngồm từ sau chạy tới:
- Ê! Sao ông đến sớm thế? Mọi lần rủ đi chơi thì mãi chẳng thấy bò tới. Hôm nay học đi xe đạp thì đến sớm không chịu được. Chẳng hiểu dạo này ông ăn gì mà tác phong nhanh nhẹ hơn hẳn.
- Đừng nói nhiều nữa, dạy tôi đi. - James vội vã giục.
- Ông có chắc là muốn học không? - Quay sang thấy James gật đầu đồng ý liền quát lớn. - Được! Vậy thì bắt đầu thôi.
James nhảy lên xe một cách hăng hái, làm theo tất cả những chỉ dẫn của Dương. Thầy cật lực, học sinh chăm chỉ nhưng kết quả thì…
- Thế này mà ông bảo ngày trước học đi xe rồi? Lừa nhau à?
...
- Ông đi kiểu gì thế? Định hại chết tôi à?
…
- Ông đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi à? Ông học thì giỏi sao đi xe thì…
...
- Ông dốt thật hay giả vờ đấy?
- Không phải tôi dốt mà mấy cô giúp việc quên bỏ i-ốt vào canh.
- Lại còn đùa được!
…
- Nốt lần này mà ông không đi hẳn hoi thì nghỉ luôn nha! Chẳng có ông Bụt nào kiên nhẫn như tôi đâu?
- Biết rồi! Đừng quát tôi nữa? Chỉ trách ông không có khả năng sư phạm thôi.
- Lại còn dám nói!
…
Sau cả một buổi chiều hết hò lại hét, cuối cùng thì James cũng đã có thể gọi là biết biết đi xe một chút. Cần phải chăm chỉ luyện tập hơn.
May mà cậu tự biết lượng sức mình quyết định học đi xe chứ không lôi cái xe đạp đến gặp Trúc Chi thì không hóa tự mang mình ra làm trò cười.
=====
- Mình cũng giỏi ghê ha! - James khen ngợi chính mình.
- Giỏi cái đầu ông ý! Tốn bao nhiêu nơron thần kinh của tôi. Xong rồi tôi về đây. Mệt với ông quá đi mất.
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
59 chương
20 chương
18 chương